“Gì cơ?”

Tôi đang nghĩ, tôi chưa từng mượn gì của  Hạ Thịnh Huyền mà chưa trả.

Chợt tối sầm, anh đã đứng trước mặt tôi, ánh mắt tràn đầy xung lực và chiếm hữu.

Tôi lùi lại, run run hỏi:

“Trả gì?”

Anh kéo tay tôi, đè tôi lên sofa văn phòng, một tay giữ chặt tay tôi trên đầu, tay kia từ cổ xuống môi, nhấn nhẹ:

“Cái hôn mấy năm trước, trả lại tôi.”

Đầu tôi trống rỗng.

Anh hôn tôi, bịt mọi lời tôi muốn nói. Khi tôi gần nghẹt thở, anh mới chịu buông.

Anh vuốt môi tôi, nhìn tôi đầy ý tứ:

“Bạn trai cũ không dạy cậu cách hôn sao?”

Tôi bối rối:

“Bạn trai cũ gì?”

Anh nhấn nhẹ môi tôi:

“Nói dối.”

Tôi rên đau, nước mắt ngấn:

“Tôi không nói dối, tôi không có bạn trai.”

Anh cười như mỉa mai:

“Cậu có biết, sáu năm trước tôi từng tới tìm cậu, nghe cậu nói yêu người khác, thích người đó nhất, còn gọi anh ta là Tiểu Bằng không?”

Tôi chợt nhớ lại bóng dáng quen thuộc, hóa ra anh thực sự đã tới.

Nhưng…

“Sao anh lại tìm tôi?”

Anh cúi xuống cổ tôi, ngửi mùi hương:

“Lúc đó chưa hiểu mình thích cậu, thấy cậu bên người khác, tôi không kìm được hành động của mình.”

Anh kể chuyện muốn khóa tôi bên cạnh, chỉ thuộc về anh.

Tôi rùng mình, lạnh sống lưng.

Anh lau mồ hôi trán tôi, cười:

“Ghê sợ phải không? Tôi cũng thấy vậy, nên tôi đi nước ngoài điều trị, không thì tôi sẽ làm tổn thương cậu.”

Anh kể những năm ở nước ngoài, vẫn nghĩ về tôi, từng ghen tị khi tôi tặng đồ cho người khác.

Tôi nói:

“ Hạ Thịnh Huyền, không phải vậy, anh thích con gái.”

Tôi kéo tay anh đặt lên ngực tôi, theo xuống bụng:

“Cậu cảm nhận được không? Chúng ta cùng cơ thể, anh không thể thích tôi, anh là thẳng.”

Anh nhìn thẳng tôi:

“Thích.”

“Tôi thích.”

Tôi chóng mặt, miệng tự nói:

“ Hạ Thịnh Huyền, tối nay, đến nhà tôi ăn mì nhé.”

14

Tôi không nhớ làm sao rời văn phòng, chỉ tỉnh lại khi về phòng mình, túm tóc gào thầm:

Chết tiệt, Trần Tự, cậu đang nói gì vậy?

Nếu giải thích với  Hạ Thịnh Huyền, tôi vừa nói là ăn mì bình thường.

Thời gian trôi, tôi nhìn  Hạ Thịnh Huyền ngồi đợi mình, nuốt nước bọt.

“Cậu về trước đi, tôi còn nhiều việc.”

Anh cười:

“Không xong sao? Tôi giúp.”

Tôi: …

Nhờ anh, tới 8:30 ra khỏi công ty, 9 giờ ăn xong, anh nắm tay tôi đi tiện lợi, khiến tôi đỏ mặt.

9:20 về nhà anh, đi tắm, 10 giờ anh bảo nếu không xong sẽ cùng tắm. 10:15 tắm xong, anh sấy tóc cho tôi. 10:25, anh áp tôi xuống.

Tôi vừa khóc vừa nghĩ, nếu anh thấy cơ thể tôi, có lẽ sẽ lùi lại.

Rồi… khóc đến sáng hôm sau.

15

“Thức rồi.”

 Hạ Thịnh Huyền cầm súp lê vào phòng.

Tôi mệt mỏi đưa tay, anh nghiêng mặt lại gần, tôi phẩy tay vào mặt anh.

“Lần sau còn làm thế, tôi đánh nát mặt anh.”

Anh cười mãn nguyện.

“Vậy em tha cho tôi rồi sao?”

Tha gì,  Hạ Thịnh Huyền không sai, anh là thẳng, phản ứng vậy bình thường.

Trước đây tôi chỉ lo xấu nhất là cởi quần, anh từ chối, lại chia tay.

Nhưng giờ, anh không màng tôi là con trai, thật sự thích tôi, tôi còn băn khoăn gì nữa, người mình thích từ thời thiếu niên mà.

“ Hạ Thịnh Huyền, 1.5 cm, ngón áp út tôi.”

Scroll Up