Trước khi chết, bà ấy đã liều mạng sinh ra con, nhưng con vừa chào đời đã tắt thở.”

 

“Ba đã dùng mạng sống của bảy vạn tù binh đó, để làm thí nghiệm trên cơ thể người.”

 

Tôi kinh hãi trừng lớn hai mắt.

 

Một cơn choáng váng ập đến.

 

“Con trai, mạng của con là do ba giành lại từ tay Diêm Vương giữa núi thây biển máu đấy.”

 

“Để bịt miệng đám người đó, ba mới bịa ra cái danh xưng thuốc cải tạo gen chữa bách bệnh này.”

 

Tôi cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, mới phát hiện không biết từ lúc nào, chúng đã run lên bần bật.

 

“Không cần bận tâm đến thằng ngu Úc Lâm đó.”

 

Không ngờ ông bô lại ném cho tôi một quả bom nặng ký khác.

 

“Úc Tùy sẽ không chết.”

 

“Điều duy nhất nó sợ, là mất con.”

 

Ông bô đầy ẩn ý nhìn chằm chằm vào gáy tôi.

 

“Con trai, con biết dự án chuyển hóa tuyến thể mà nhà ta dạo này đang nghiên cứu chứ.”

 

“Nếu dùng tuyến thể của một Alpha đỉnh cấp để tiến hành chuyển hóa gen, nó sẽ trở thành thuốc giải duy nhất cho hội chứng thiếu hụt tuyến thể.”

 

Khuôn mặt tôi lạnh toát.

 

Tôi tuyệt vọng lắc đầu.

 

Không được.

 

Không thể như thế.

 

10.

 

“Ba đã cưỡng ép giữ lại mạng sống của con đến năm 20 tuổi, nhưng một Omega không có tuyến thể cuối cùng cũng sẽ dần cạn kiệt sinh lực.

 

Ca phẫu thuật cấy ghép tuyến thể lần trước của con, thực chất là ba đã tìm bác sĩ từ 20 năm trước để thử nghiệm một lần nữa, nhưng chúng ta đã thất bại.”

 

“Con ngất xỉu ngày càng nhiều, Tri Ý, con không cảm nhận được, bởi vì sau khi tỉnh lại con sẽ quên hết thảy.”

 

Vậy nên, Úc Tùy mới nhất quyết trói tôi vào phòng phẫu thuật.

 

Cho dù phải dùng đến cái cớ vụng về kia, cũng không muốn để tôi biết sự thật.

 

“Anh ấy biết chuyện từ khi nào?”

 

“Một tuần trước, khi con ngất xỉu ở quán bar, nó đã ôm con đến tìm ba.”

 

“Ba đã nói cho nó tất cả, nó chủ động đề nghị chuyện cải tạo tuyến thể.”

 

Tôi gần như không thể kiểm soát nổi mình, òa khóc nức nở.

 

“Tri Ý, Úc Tùy sẽ không chết, nó đã uống thuốc từ trước rồi…”

 

Tôi hét lên cắt ngang lời ông: “Nhưng anh ấy mãi mãi không thể làm một Alpha bình thường được nữa!”

 

Ông bô quay mặt đi, tiếng thở dài não nề.

 

“Ngày con ngất đi, con đã xuất hiện tình trạng ngưng thở tạm thời.

 

Úc Tùy ôm lấy con, giống hệt như đang ôm một cái xác ướp lạnh giá.”

 

Thảo nào, ngày Úc Tùy trói tôi, trong mắt anh giấu không được vẻ bi thương.

 

Nhưng một kẻ như tôi có xứng đáng đạp lên xác của ngần ấy con người để tiếp tục sống không?

 

Tôi đã rõ toàn bộ kế hoạch của Úc Tùy.

 

Tôi giao lại ống mẫu máu đó cho Úc Lâm.

 

Đó chỉ là một ống mẫu dùng để nghiên cứu hội chứng thiếu hụt tuyến thể, đối với bệnh di truyền chẳng có tác dụng gì sất.

 

Nhưng nó cũng sẽ không có cơ hội được dùng lên người Kiều Nhiễm.

 

Bởi vì Úc Tùy trước khi chìm vào giấc ngủ, đã sớm an bài tất thảy mọi thứ.

 

Anh muốn mượn cơ hội này, dọn sạch triệt để tập đoàn họ Úc.

 

Mỗi ngày tôi đều túc trực bên giường bệnh của Úc Tùy, trơ mắt nhìn khuôn mặt người này ngày qua ngày thêm phần nhợt nhạt.

 

Giống như một ốc đảo chìm trong câm lặng.

 

Một buổi chiều của tuần thứ hai, có cánh bướm chập chờn bên ô cửa.

 

Hệt như rèm mi của ai đó vừa khẽ chớp.

 

Ốc đảo của tôi, tỉnh lại rồi.

 

Tôi nhìn anh, nước mắt vỡ đê, từng giọt từng giọt rơi lả chả lên người Úc Tùy.

 

Anh mỉm cười ôm lấy tôi, dỗ dành như đang dỗ trẻ con.

 

“Tri Ý ngoan.”

 

“Không sao rồi, mọi chuyện qua cả rồi.”

 

Tôi giống như người chết đuối vớ được cọc, bám chặt lấy anh.

 

Nhưng trên cơ thể anh không còn mảy may một tia dao động tin tức tố nào nữa.

 

Anh đã từng là Alpha đỉnh cấp kiêu ngạo nhất của toàn Thượng Thành.

 

“Có đáng không?”

 

“Úc Tùy, có đáng không?

 

Em thực sự đáng để anh đánh đổi tất cả như vậy sao?”

 

Tôi không muốn gục ngã trước mặt anh, nên cắn chặt cổ tay mình đến mức ứa máu.

 

Sâu đến tận xương.

 

“Tri Ý, nhả ra có được không?”

 

Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tôi, dỗ dành tôi nhả hàm răng đang cắn chặt.

 

“Em như vậy, anh cũng sẽ thấy rất đau.”

 

Anh chỉ tay vào vị trí trái tim mình.

 

Tôi thẫn thờ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của anh.

 

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống miệng vết thương.

 

“Anh không quan tâm đến mấy thứ đó, anh chỉ cần em sống.”

 

“Em còn sống, thì anh sẽ không chết.”

 

Tôi không thể kiềm chế nổi nữa, gục vào ngực anh gào khóc nức nở.

 

Bên ngoài cửa, ông bô lặng lẽ châm một điếu thuốc.

 

Rồi dặn dò đám người đang áp giải Úc Lâm hãy nhẹ tay một chút, đừng làm phiền đến hai người vừa mới trùng phùng.

 

“Tri Ý, cảm ơn em.”

 

“Cảm ơn em, vì đã bằng lòng sống tiếp.”

 

Tôi giấu đi những vết sẹo tự tàn hại vô thức trên cổ tay.

 

In một nụ hôn lên mí mắt anh.

 

Dù mỗi ngày đều bị ác mộng quấn thân, bị những hình ảnh núi thây biển máu và ngục tù xương trắng cắn xé, đó cũng là tội nghiệt không thể tha thứ của tôi.

 

Nhưng tôi không muốn nhìn thấy đôi mắt anh đẫm lệ.

 

Vậy nên, xin hãy tha thứ cho tôi vì tình yêu mà tiếp tục sống.

 

HẾT

 

 

Scroll Up