Nhớ lại cảm giác vừa rồi, tôi không tự nhiên mà hắng giọng một cái.

 

“Úc Tùy, anh muốn giam cầm tôi sao?”

 

【Á à, công cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, quyết định bắt cóc nam phụ để lấy thuốc gen đổi cho Kiều Nhiễm rồi!】

 

【Quả báo của tên Omega hạ đẳng Giản Tri Ý cuối cùng cũng đến rồi!】

 

【Tôi đã nói mà, phải có kịch bản giam cầm thế này mới chuẩn chứ.】

 

Tôi cay đắng nhắm mắt lại.

 

Thì ra vẫn là vì Kiều Nhiễm.

 

Giọng anh trầm thấp như một tiếng nỉ non.

 

“Anh làm sao nỡ chứ.”

 

“Tri Ý, giữa hai chúng ta, người nắm quyền chủ đạo, xưa nay vẫn luôn là em mà.”

 

Lúc này tôi mới nhận ra, bên cạnh mình còn có một chiếc giường bệnh.

 

Úc Tùy lưu luyến không nỡ buông tôi ra.

 

Anh tiện tay xé toạc vết tuyến thể đang máu thịt nhầy nhụa sau gáy mình.

 

“Anh đã sắp xếp bác sĩ rồi.”

 

Trong lòng tôi trào dâng một dự cảm bất an.

 

“Úc Tùy, anh định làm gì?”

 

“Anh đừng có phát điên!”

 

Úc Tùy duỗi cặp chân dài, dáng vẻ bất cần ngồi bên mép giường.

 

Nghe vậy anh liền bật cười rạng rỡ.

 

Anh cười lên, đôi mắt sáng rực.

 

Giống như những vì sao không bao giờ tắt.

 

“Tri Ý, anh muốn làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.”

 

Alpha đỉnh cấp nếu bị cắt bỏ tuyến thể, phần lớn sẽ biến thành một phế nhân.

 

Nhưng nguy hiểm hơn cả là chín phần chết, một phần sống.

 

“Úc Tùy, anh có phải bị điên rồi không!”

 

Tôi dùng hết sức giãy giụa, mới phát hiện tứ chi đều bị dải lụa mềm buộc chặt.

 

Không thể nhúc nhích dù chỉ một li.

 

“Ngoan nào, Tri Ý.”

 

“Ca phẫu thuật này nhanh lắm, sẽ không đau bằng lúc em cấy ghép tuyến thể đâu.”

 

Nước mắt lạnh lẽo lướt qua gò má tôi.

 

Tôi nhìn anh, lắc đầu liên tục.

 

“Úc Tùy, đừng như vậy, anh sẽ chết đấy.”

 

“Em không cần anh, còn đau khổ hơn là bảo anh đi chết.”

 

“Anh biết, em cảm thấy anh bẩn, nên anh vẫn luôn không dám nói với em.

 

Khoảng thời gian em ra nước ngoài, anh trai anh — Úc Lâm đã hạ thuốc anh.

 

Anh vẫn luôn rất tỉnh táo, anh không làm gì cả, nhưng toàn thân anh không có sức, sau gáy bị Kiều Nhiễm đang mất ý thức cắn cho máu thịt lẫn lộn.

 

Anh đã dùng dao rạch tay mình rất lâu mới gom đủ sức để đạp văng cậu ta ra.

 

Anh liều mạng lấy nước sát trùng đổ ập vào gáy, nhưng anh… vẫn bị bẩn mất rồi.”

 

“Anh trai anh bảo anh hãy cứu cậu ta, anh và Kiều Nhiễm có độ tương thích rất cao, chỉ có anh mới cứu được cậu ta khỏi căn bệnh di truyền kia.”

 

“Bọn họ còn rút máu anh, ngụy tạo thành tin tức tố của anh, tiêm vào tuyến thể của Kiều Nhiễm.”

 

Úc Tùy nghẹn ngào thở dài một tiếng.

 

“Em có chứng bệnh sạch sẽ nặng như vậy mà.”

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt trôi dạt về một miền ký ức xa xăm.

 

“Em không biết đâu, lúc em chặn anh lại ở sân trường, tim anh đập nhanh đến mức nào.”

 

Có thứ chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống cánh tay tôi.

 

“Nhưng anh dơ bẩn mất rồi.”

 

8.

 

“Chỉ cần cắt bỏ tuyến thể, anh sẽ lại trở nên sạch sẽ.”

 

Trong mắt Úc Tùy là sự kiên định không chút xoay chuyển.

 

Trước khi tầm mắt lại chìm vào một mảnh bóng tối, xúc cảm cuối cùng tôi nhận được, là nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua của Úc Tùy.

 

“Tri Ý, anh yêu em, hẹn ngày mai gặp lại.”

 

Giữa một mảnh hỗn loạn mông lung, mùi rượu brandy từ nồng đậm dần chuyển sang nhạt nhòa, từ từ tan biến trong không khí.

 

Úc Tùy, đừng mà, Úc Tùy.

 

Tôi liều mạng muốn ép bản thân tỉnh lại.

 

Mu bàn tay chà xát vào góc giường rỉ máu, nhưng vẫn không ngăn nổi ý thức đang chìm sâu vào giấc ngủ.

 

Tôi bị Lâm Tự Chu lắc mạnh tới mức tỉnh giấc.

 

Lực tay mạnh đến nỗi tưởng như sắp vắt kiệt cả óc tôi ra ngoài.

 

Kèm theo đó là bản hòa tấu quỷ khóc thần sầu của nó.

 

“Giản à, A Giản ơi, mày đừng có dọa anh mày.”

 

Tôi hết chịu nổi, dùng sức mở cặp mí mắt nặng trĩu.

 

“Câm miệng.”

 

Vừa mở miệng mới nhận ra cổ họng khản đặc như bốc hỏa.

 

“Úc Tùy đâu?”

 

Tôi gượng gạo chống đỡ cơ thể, đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt.

 

Căn phòng trống không.

 

“Bạn trai cũ của mày á, bị người nhà họ Úc đưa đi rồi.”

 

“Lúc tao vừa bước vào đạp trúng nguyên một vũng máu.”

 

Lâm Tự Chu tặc lưỡi: “Đôi giày bản giới hạn toàn cầu, giá tám trăm nghìn cứ thế bị hai vợ chồng bọn mày làm hỏng hết.”

 

“Nếu không phải gọi lại cho mày mà mày sống chết không nghe, tao bảo cái tên biến thái Lâm Tự Ngôn kia dùng định vị tìm mày, thì bây giờ mày thành cái xác vô hồn rồi con ạ.”

 

“Tao nói này, hai đứa mày bạo hành gia đình thì cũng phải xem hoàn cảnh chứ…”

 

Tôi không thèm để ý những lời lải nhải của nó.

 

Lao thẳng một mạch đến bệnh viện nhà họ Úc.

 

Nhưng lại bị Úc Lâm với khuôn mặt hằm hằm tức giận chặn ngoài cửa.

 

“Giản tiên sinh, cậu lấy tư cách gì đến tìm em trai tôi?”

 

Người anh trai cùng cha khác mẹ này từ trước đến nay luôn đối xử lạnh nhạt với Úc Tùy.

 

Tôi nhướng mày nhìn hắn: “Nói đi, có điều kiện gì?”

Scroll Up