Cha ta cùng Lục Hoàng tử đang bí mật bàn kế tạo phản trong thư phòng.

Đúng lúc ấy, sính lễ của Thái tử đột ngột được đưa đến phủ.

Ta và cha lập tức trở mặt.

Tạo phản nguy hiểm lắm.

Chi bằng sinh cho Thái tử một đứa con, tương lai thiên hạ chẳng phải là của nhà ta rồi sao?

Cha ta nói:

“Nhưng mà con ơi … con là nam nhân cơ mà!!”

01

Thái tử đương triều Lý Đình Tri là mỹ nam đệ nhất của Đại Yến.

Quan viên tam tỉnh lục bộ đều cố gắng tìm mọi cách đưa con gái mình vào Đông Cung, không ngờ cơ hội tốt như vậy lại rơi trúng đầu phủ Tướng quân nhà ta.

Cha ta vừa xoa tay vừa cúi đầu xin lỗi Lục Hoàng tử:

“Ây dà, Lục Điện hạ, không phải chúng ta không muốn giúp ngài, nhưng mà…”

“Sính lễ Thái tử cho thực sự quá nhiều rồi.”

Lục Hoàng tử bàng hoàng nhìn đống sính lễ chất đống đầy sân, lẩm bẩm:

“Thái tử thế mà lại thích long dương?”

Hắn quay sang nhìn ta, con ngươi lại run lên lần nữa:

“Tiểu tướng quân Thẩm gia cũng thích long dương?”

Ta nhìn đống châu báu kỳ trân thành đống kia, chỉ biết ngây ngô cười:

“Ta… có thể thử.”

Lục Hoàng tử tựa hồ quyết tâm, nghiến răng nói:

“Ngày mai ta cũng tới phủ cầu thân, sính lễ gấp đôi!”

A… cái này thì…

Ta nhìn hắn, khó xử nói:

“Nhưng ngài không đẹp trai bằng Thái tử.”

Lục Hoàng tử mặt đen như đáy nồi, phất tay bỏ đi.

Đợi hắn đi rồi, cha ta lau mồ hôi, thở phào:

“Cuối cùng cũng đi rồi, chưa từng làm phản, ta thật sự rất sợ mà.”

Ta cười cười, rót trà giúp cha trấn an:

“Cha, bây giờ chúng ta đã cùng Thái tử ngồi chung một con thuyền rồi.”

“Không sao, trung thành với Thái tử là chuyện nên làm.”

Cha ta húp một ngụm trà, nhổ ra một lá trà nhỏ.

“Thái tử chiêu này đúng là gõ thẳng vào tận gốc rễ, thật ngoài dự liệu, đúng chỉ có hắn mới nghĩ ra được.”

“Ngày mai ta sẽ vào cung gặp Thái tử, thể hiện lập trường của mình. Còn đống sính lễ này, nên sớm trả lại đi.”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo:

“Trong mắt Thẩm lão tướng quân, hôn sự của bản cung lại chỉ là trò đùa, muốn trả là trả sao?”

Thái tử vậy mà đích thân đến, còn không cho hạ nhân thông báo.

Cha ta hoảng sợ quỳ xuống, vừa hành lễ vừa toát mồ hôi:

“Không, không dám, vi thần không dám. Chỉ là tiểu nhi nghịch ngợm, e làm nhục ngài thôi.”

Lý Đình Tri nhìn về phía ta, mỉm cười nhè nhẹ:

“Tướng quân lo xa quá. Không lâu trước đây, Thẩm gia quân hồi kinh, bản cung đã vừa gặp đã yêu, đời này nhận định không phải ngươi thì không cưới.”

Hắn đưa tay ra với ta:

“Không biết tiểu tướng quân, có nguyện ý không?”

Ta ngẩn người nhìn hắn. Khuôn mặt như ngọc, dáng tựa tùng xanh, giờ phút này mày mắt cong cong, trong mắt dường như tràn đầy ánh sáng say đắm lòng người.

Cảm xúc khó tả đột nhiên trào dâng trong lòng, ta lỡ tay vung ống tay áo che mặt, thẹn thùng giậm chân:

“Đồ chết tiệt! Đương nhiên là ta đồng ý rồi!”

Lý Đình Tri bật cười khẽ.

Đôi tay trắng như ngọc sứ nắm chặt lấy tay ta, nhẹ nhàng kéo ta vào lòng:

“Vậy được, hôn kỳ định vào đầu tháng tới đi.”

Cha ta “khụy” một tiếng ngất tại chỗ.

02

“Con trai à, ủy khuất cho con quá.”

Ngày đại hôn, cha ta nắm tay ta thở dài thườn thượt.

Ta an ủi:

“Gả cho Thái tử sao có thể gọi là ủy khuất?

“Chờ hắn đăng cơ, ta quản lý lục cung, rồi ôm một đứa con nuôi dưỡng trên gối, tương lai làm Thái hậu buông rèm nhiếp chính. Đến lúc đó, còn ai dám uy hiếp nhà chúng ta tạo phản?”

Cha ta trừng lớn đôi mắt:

“Còn chưa thành thân, con đã mong phu quân chớt rồi à?”

“Ồ, nếu Thái tử đối tốt với ta, thì để hắn sống thêm vài năm nữa. Còn nếu không tốt…”

Ta giơ tay giả làm dao, tay chém mạnh xuống.

“Vậy thì thiến hắn, ta tự sinh con.”

“…”

Cha ta lập tức bóp miệng ta lại, ném khăn che đầu lên đầu ta:

“Đại nghịch bất đạo… mau đưa nó đi đi!”

Ta nấp sau khăn đỏ khúc khích cười.

Dọa ông thôi, ta sao nỡ giết Lý Đình Tri được?

Ta yêu hắn còn không kịp đây này.

Sau một ngày dài các nghi thức phức tạp, cuối cùng cũng đến lúc động phòng hoa chúc.

Tân lang đến muộn.

Lý Đình Tri vén khăn che đầu, tầm nhìn lập tức sáng rõ.

Ta ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Lòng ta bất giác siết chặt.

Ta đã từng trọng sinh.

Kiếp trước, ta và Thái tử là bạn thân chí cốt, thậm chí vì hắn mà bỏ mạng.

Nhưng kiếp này, ta và hắn chỉ từng gặp nhau đúng một lần.

Việc Lý Đình Tri sắc phong ta làm Thái tử phi thoạt nhìn thì hoang đường, nhưng thật ra chỉ là để lôi kéo binh quyền trong tay phủ Tướng quân.

Cố nhân thành xa lạ, gặp lại nhau lại là trong động phòng.

Ta hơi lúng túng, nhích người một chút, rồi lục tìm một quả táo đỏ trên giường:

“Điện hạ có muốn thử không? Ngọt lắm đấy.”

Lý Đình Tri liếc nhìn, rồi bất ngờ bật cười:

“Thái tử phi cứ ăn đi, bản cung không sinh được đâu.”

“…”

Táo sinh quý tử.

Chẳng lẽ ta lại sinh được chắc?

“Nếu Điện hạ muốn có một đứa con trai mập mạp, giờ bỏ thần rồi cưới người khác vẫn còn kịp mà.”

“Hà tất phải phiền phức như vậy? Ngày sau bản cung nạp thêm mười tám vị trắc phi, lương tì, kiểu gì chẳng có một người sinh được.”

Scroll Up