“Anh, em cũng vậy. Chỉ cần có thể ở lại bên anh, em chấp nhận bất cứ chuyện gì. Nếu anh chọn ông ta, em có thể thật sự sẽ phát điên. Nếu anh chọn em, ông ta cũng sẽ không buông tha cho chúng ta. Cho nên…”
Cố Thời Dữ nghiến răng, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn.
“Chúng em đã thương lượng xong, sau này phân chia công bằng.”
Tôi suýt bật cười:
“Chia thế nào? Thứ hai, tư, sáu thuộc về em; thứ ba, năm, bảy thuộc về ông ấy; chủ nhật anh còn phải tự ra ngoài kiếm thêm đồ ăn hoang sao?”
Nghe đến “ăn hoang”.
Hai người đồng thanh:
“Em dám?!”
Tôi nhát gan lập tức ngậm miệng.
Cố Thời Dữ thấy tôi ngoan ngoãn mới thở phào, giọng điệu lại mềm xuống:
“Em có thể chuyển tới chăm sóc anh. Còn ông ta, ông ta bận như vậy, một tuần rút được mấy tiếng đến thăm anh đã không tệ rồi.”
“Thời gian của tôi không cần con sắp xếp.”
Cố Hạc Diễn lạnh lùng liếc cậu ấy.
“Nhưng tôi đồng ý xếp lịch.”
Sự thật chứng minh, năng lực thích nghi của loài người là vô hạn.
Cuộc sống vậy mà thật sự cứ thế tiếp tục.
Để tránh lần nữa xảy ra thảm kịch “rắc” một tiếng rồi vào bệnh viện, tôi cưỡng ép lập một bảng phân ca.
Thứ hai, tư, sáu là Cố Hạc Diễn.
Thứ ba, năm, bảy là Cố Thời Dữ.
Chủ nhật là ngày nghỉ theo luật, tôi được nghỉ một ngày.
Ban đầu, cả hai đều cực kỳ bất mãn với bảng phân ca này.
Nhưng sau vài lần phản đối không có hiệu quả, bọn họ cũng chỉ có thể nghiến răng chấp nhận.
Cho đến một tối nọ.
Tôi tắm xong, đang chuẩn bị thoải mái nằm xuống tận hưởng ngày nghỉ của mình.
Cửa phòng ngủ bị đẩy mở.
Cố Hạc Diễn thong thả bước vào.
Tôi còn chưa kịp mở miệng chất vấn, ngay sau đó, Cố Thời Dữ cũng chen qua khe cửa đang mở một nửa.
“Hai người định làm gì?”
Tôi cảnh giác kéo chặt chăn.
“Hôm nay là chủ nhật!”
Hết toàn văn.

