“Dù sao tiền của anh cuối cùng cũng để lại cho Tiểu Dữ. Chẳng qua chỉ đi vòng qua tay tôi thôi, tôi có lấy thêm một đồng nào đâu.”

Lời tôi nói thật sự quá có lý.

Anh ta nhất thời không thể phản bác.

Cố Hạc Diễn nhìn tôi tròn ba giây, đột nhiên bật cười trầm thấp, lồng ngực rung lên.

Anh ta bất ngờ cúi đầu, mang tính trừng phạt cắn lên môi tôi một cái.

Tôi đau đến kêu thành tiếng.

“Đồ không có lương tâm.”

Cố Hạc Diễn buông tôi ra, giọng vừa trầm vừa khàn.

“Chờ tôi từ từ tính sổ với em.”

Đúng lúc này, bên ngoài nhà vệ sinh truyền đến giọng Cố Thời Dữ.

“Anh Vãn Chi? Sao lâu như vậy vẫn chưa ra?”

Ngay sau đó, tay nắm cửa bị vặn hai lần.

“Ơ, sao cửa lại khóa? Lão già kia đi đâu rồi…”

Cố Thời Dữ lẩm bẩm ngoài cửa.

Cố Hạc Diễn chẳng hề hoảng hốt.

Anh ta ung dung rút điện thoại từ túi tôi, nắm ngón tay tôi mở khóa.

Anh ta bấm vài cái trên màn hình, thêm lại tài khoản WeChat đã bị tôi chặn trước đây, sau đó nhét điện thoại trở lại túi tôi.

Tiếp theo, anh ta xoay người mở cửa.

Gương mặt cún con vốn tràn đầy lo lắng của Cố Thời Dữ vừa định chạy tới.

Nhìn thấy người bước ra từ bên trong là Cố Hạc Diễn, mặt cậu ấy lập tức dài ra.

“Tại sao ông lại ở bên trong?!”

Cố Thời Dữ cau chặt mày.

Cố Hạc Diễn chỉnh lại cổ tay áo, đến một ánh mắt cũng lười cho đứa con trai hờ này.

“Anh Vãn Chi của con suýt rơi vào bồn cầu.”

Giọng Cố Hạc Diễn bình thản như đang bàn luận thời tiết.

“Tôi tiện tay vớt em ấy lên.”

Tôi nguyền rủa anh…

Anh mới rơi vào bồn cầu!

Cả nhà anh đều rơi vào bồn cầu!

Cố Thời Dữ lập tức xông vào nhà vệ sinh, nắm lấy vai tôi, quan sát từ trên xuống dưới.

“Anh không sao chứ? Ông ấy không làm gì anh chứ?”

Trong đôi mắt cún con long lanh của Cố Thời Dữ tràn đầy căng thẳng.

“Tại sao môi anh đỏ vậy?”

Trong lòng tôi chột dạ, vội lấy mu bàn tay chùi môi.

“Không, không sao. Vừa rồi nước rửa mặt lạnh quá, bị lạnh đỏ thôi.”

“Thật sao?”

Cố Thời Dữ tiến lại gần hơn, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, giọng nói rất khẽ.

“Hai người… trước đây có quen nhau không?”

Tôi liều mạng lắc đầu:

“Không quen, tuyệt đối không quen!”

Cố Thời Dữ nhìn tôi một lúc, đột nhiên bật cười.

Cậu ấy giống một chú chó Samoyed ngoan ngoãn, cọ cọ vào vai tôi.

“Không quen là tốt. Anh đẹp như vậy, em thật sự sợ lão già kia nảy sinh ý đồ xấu với anh.”

4

Tôi đi theo Cố Thời Dữ ra khỏi nhà vệ sinh, bắp chân vẫn còn hơi mềm nhũn.

Vừa trở lại phòng ăn, tôi lập tức định bỏ chạy.

“Tiểu Dữ, anh ăn no rồi.”

Tôi cầm chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế, vừa mặc vào vừa cười khan:

“Chuyện là thế này, thời gian cũng không còn sớm nữa. Công ty anh vẫn còn cả đống báo cáo chưa xem, anh về trước nhé.”

Không đi nữa, tôi sợ tối nay phải bỏ mạng ở đây.

Cố Thời Dữ sửng sốt, vội đứng dậy:

“Anh muốn đi sao? Không phải chúng ta đã nói… Nhưng muộn thế này rồi, bên ngoài còn đang mưa lớn, bây giờ anh đi sao?”

Bên ngoài cửa kính sát đất truyền đến một tiếng sấm nặng nề.

“Mưa lớn tốt mà, mưa lớn thì không khí trong lành.”

Tôi nói bừa, kéo khóa áo khoác lên.

“Gọi xe là được, rất thuận tiện.”

Cố Hạc Diễn ngồi ở vị trí chủ tọa, thong thả dùng chiếc khăn ăn trắng tinh lau khóe miệng.

Tâm trạng dường như đột nhiên tốt hơn không ít.

“Có lẽ anh Lục không biết, nơi này là khu biệt thự giữa sườn núi. Với thời tiết này, xe công nghệ không vào được.”

Tôi nghiến răng, quay đầu nhìn anh ta:

“Không phải anh có tài xế sao?”

“Tài xế?”

Cố Hạc Diễn nhướng mày, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên vẻ trêu chọc.

“Đúng vậy, chẳng phải chú Trần đang…”

Chú Trần là tài xế riêng của Cố Hạc Diễn.

Trước đây tôi không ít lần ngồi xe của chú Trần.

Cố Thời Dữ đứng cạnh tôi không lên tiếng, nhưng nhiệt độ quanh người rõ ràng giảm xuống tám độ.

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, hốc mắt thậm chí hơi đỏ lên.

“Tại sao anh Vãn Chi lại biết tên tài xế trong nhà?”

Giọng Cố Thời Dữ rất nhẹ, nhưng mang theo một luồng âm u ẩm ướt khiến người ta sởn tóc gáy.

“Em còn tưởng trong căn nhà này, anh chỉ quen mình em thôi.”

Mẹ kiếp!

“Khụ… Anh đọc được trên báo! Tạp chí tài chính! Đúng vậy, nhân vật lớn như Tổng giám đốc Cố, đến tài xế cũng bị người ta đào thông tin!”

Tôi cứng đầu nói bừa.

“Nếu không có tài xế, vậy Tổng giám đốc Cố cho tôi mượn xe lái cũng được chứ? Ngày mai tôi bảo người đưa lại cho anh.”

“Xe có thể cho mượn.”

Cố Hạc Diễn đứng dậy, thân hình cao lớn lập tức mang đến một loại áp lực vô hình.

“Nhưng thời tiết sấm chớp thế này mà để em lái xe xuống núi, lỡ xảy ra chuyện, tôi sợ không biết phải ăn nói với Tiểu Dữ thế nào.”

Cố Hạc Diễn quay đầu nhìn Cố Thời Dữ.

“Tiểu Dữ, con nói đúng không?”

Cố Thời Dữ cụp mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc dưới đáy mắt.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cậu ấy đã khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn đáng thương.

“Anh Vãn Chi, mưa lớn quá, anh lái xe không an toàn.”

Cố Thời Dữ đi tới, tự nhiên khoác vai tôi.

“Hay hôm nay anh đừng đi nữa. Dù sao trong nhà có nhiều phòng trống. Anh Vãn Chi, anh ngủ phòng em đi, giường của em rất lớn.”

“Ngủ phòng con?”

Giọng Cố Hạc Diễn lạnh đi tám độ.

Vẻ mặt hòa nhã ban đầu hoàn toàn biến mất.

Scroll Up