“Vì em sợ cậu. Mọi thứ của em đều do cậu cho. Cậu là người ban phát, em là kẻ được ban phát, em cảm thấy mình không có quyền vì mình mà đòi công đạo.
“Vân Cảnh hãm hại em, em chỉ có thể hỗn loạn trút giận, chờ cậu đi chứng minh em trong sạch. Nếu cậu không tin, lại định tội cho em, em có thể làm gì? Em chỉ có thể mặc người chém giết.”
Phó Kim Triêu nâng mặt tôi, để tôi nhìn vào mắt hắn:
“Lệ Tiểu Bắc, cậu hy vọng khi em đối mặt với sự vu oan, có năng lực phản kích. Cậu hy vọng em có năng lực và dũng khí đối kháng bất công. Cậu hy vọng em có sức mạnh của chính mình, đủ để bảo vệ bản thân. Cậu hy vọng em không phải là vật phụ thuộc của cậu, hy vọng em có vốn liếng bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến với cậu.
“Cậu muốn em tự mình đi tới, đi đến bên cậu. Vì cậu, đi đến bên cậu. Đừng vì sợ hãi, lợi ích, nhút nhát. Cậu hy vọng, em trước tiên là của em, sau đó mới là của cậu.
“Ở bên cậu, em không làm được những điều này. Không đau đến kịch liệt một chút, em căn bản không bỏ được lợi ích khổng lồ mà cậu mang lại, căn bản không để ý đến sự bất bình đẳng giữa chúng ta. Nhưng Tiểu Bắc, cậu muốn yêu em, chúng ta trước tiên phải bình đẳng.”
Tôi chớp chớp mắt.
Phó Kim Triêu hỏi: “Cậu nói rõ chưa?”
Tôi gật đầu.
“Bây giờ em có thể đánh lại rồi.”
Phó Kim Triêu lùi lại một bước, đứng đó như một cây cổ thụ.
Tôi lao tới, đấm hắn một quyền.
Lại đá hắn một cước.
Cuối cùng túm cổ áo hắn, kéo xuống hôn.
“Tôi mới đeo khuyên lưỡi mới, cho anh nếm thử.”
Phó Kim Triêu từ cổ họng phát ra tiếng cười trầm, lén ấn gáy tôi, trước sau chơi đùa viên khuyên lưỡi ấy đến thấu đáo.
12
Phó Kim Triêu đến nhà tôi ngủ một giấc.
Thuần túy ngủ.
Trước khi ngủ còn từ trong áo móc ra một cuốn kinh mỏng đưa cho tôi.
Hỏi tôi: “Được không?”
Lão biến thái này ngủ phải nghe người ta niệm kinh thói quen này bao giờ mới sửa được chứ?!
Giống hệt đứa trẻ con trước khi ngủ phải nghe kể chuyện.
Phó Kim Triêu ngủ một mạch đến trưa hôm sau mới tỉnh.
“Anh bao lâu rồi không ngủ?”
“Ngủ rồi, ngủ không được.” Phó Kim Triêu nói, “Không ai niệm kinh cho cậu.”
Tôi âm dương quái khí: “Sao? Cháu ngoại ngoan ngoãn hiểu chuyện của anh không niệm cho anh à?”
Phó Kim Triêu nhìn tôi một lúc, đột nhiên cười thành tiếng.
“Chưa từng để cậu ta niệm.”
Hắn cười không ngừng.
Cười đến mức tôi xấu hổ nổi giận, định đấm hắn một cái, liếc thấy tay áo hắn mở một chút, đồng tử tôi co lại, nắm cổ tay hắn, kéo tay áo lên.
Trên cẳng tay nhỏ dùng dao khắc một chữ “Nhẫn”.
Vết thương mới, còn chưa lành.
Vết thương không chỉ bị rạch một lần.
Tôi tức đến bật cười: “Anh lớn thế rồi còn chơi tự ngược à?”
Phó Kim Triêu chậm rãi buông tay áo xuống: “Hai mươi tám, đang độ tráng niên.”
“…”
Khi Phó Kim Triêu đi, tôi bảo hắn Vân Thầm và Vân Cảnh có liên hệ, bảo hắn cẩn thận Vân Cảnh.
Phó Kim Triêu thần sắc nhạt nhẽo, đáp một tiếng “Biết rồi”.
Rõ ràng không để lời tôi nói vào lòng.
Tôi bỗng nhớ đến lời Liễu Niệm Hà — “Trừ phi Vân Cảnh cầm dao kề cổ hắn, bằng không Phó Kim Triêu sẽ không làm gì cậu ta đâu.”
Vân Cảnh đối với Phó Kim Triêu mà nói, rất quan trọng.
Không.
Nên là Vân Ca.
Vân Ca đối với Phó Kim Triêu mà nói, rất quan trọng.
Tóm lại, quan trọng hơn tôi gấp trăm lần.
Lo lắng của tôi, quả thực đa dư.
Biết đâu hắn cam tâm tình nguyện bị Vân Cảnh chơi chết thì sao.
13
Ngày trước khi có điểm thi đại học, nửa đêm Phó Kim Triêu ôm laptop đến nhà tôi, đúng giờ tra điểm.
Tổng điểm 492.
Phó Kim Triêu nói: “Khá tệ.”
?
Nghiêng đầu nhìn sang: “Hay là em học lại một năm?”
Gân xanh trên trán tôi nổi lên: “Anh có thể cút không?”
“Không thể.” Phó Kim Triêu tay phải lật xem trên máy tính, tay trái qua loa xoa đầu tôi, “Bất quá cũng không phải không có cách, không muốn học lại thì thôi.”
Phó Kim Triêu tra tài liệu mấy tiếng, hôm sau tìm chuyên gia giúp tôi điền nguyện vọng.
Phó Kim Triêu chỉ có một yêu cầu.
Phải ở Hải Thành.
Tôi đuổi chuyên gia đi, nói với Phó Kim Triêu:
“Nếu tôi nhất định phải rời Hải Thành thì sao?”
Phó Kim Triêu dời mắt khỏi máy tính, nhìn tôi: “Em nói gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tôi muốn rời Hải Thành.”
“Không thể.” Có lẽ cảm thấy giọng mình quá cứng, Phó Kim Triêu dịu lại, “Hải Thành cũng có rất nhiều trường tốt, cậu sẽ để em vào trường tốt nhất trong khoảng điểm này, em không cần phải ra ngoài.”
Tôi nhìn thẳng hắn: “Tôi có thể không nghe lời anh không?”
Phó Kim Triêu không trả lời, hắn xoa xoa mi tâm, một tay tháo kính, một tay túm cổ áo tôi, nghiêng đầu hôn tới.
Nói thật, nụ hôn của Phó Kim Triêu rất kích thích.
Kiểu hôn kìm nén đến cực hạn, trút giận, muốn cướp đoạt, muốn chiếm hữu.
Hắn nâng má tôi, chạm trán tôi: “Cậu sợ xảy ra chuyện này.”
“Em có thể chạy rồi, liền bắt đầu muốn bay.”
Phó Kim Triêu nói: “Tiểu Bắc, cậu có thể ngăn em lại không?”
“Có thể.” Tôi vô lý gây sự, “Anh đuổi Vân Cảnh đi, tôi sẽ không đi.”
Phó Kim Triêu ấn đầu tôi vào vai hắn, ôm tôi cười: “Đừng dễ thương thế.”
“?”
“Vân Cảnh sẽ đi. Em không thấy sao? Cậu ta là người của Vân Thầm.”
Tôi đẩy hắn ra, biểu cảm nghiêm túc: “Nói chi tiết.”
“Muốn biết thì đến làm việc cho cậu.”
“Tôi mới mười tám!”
“Năm cậu mười tám đã ở Wall Street cùng người ta đầu tư rồi.”
Được được được.
14
Phó Kim Triêu để tôi làm thư ký cho hắn, có việc thì thư ký làm, không việc thì làm thư ký.
Lão biến thái người thú mặc vest này biết chơi thật.
Theo Phó Kim Triêu một tháng, tôi đại khái hiểu được chút nội tình.
Công ty đang chuẩn bị đấu thầu dự án khu mới.
Phó Kim Triêu nói: “Cậu tìm cháu ngoại không phải ngày một ngày hai, Vân Thầm sớm không đưa muộn không đưa, nhằm ngay lúc này đưa người tới, có thể có lòng tốt gì?”
Tin đồn tiểu gia nhà họ Vân ăn chơi trác táng, khẩu vị rất lớn.
Hắn đang nhắm miếng thịt khu mới này.
“Anh biết Vân Cảnh không có ý tốt, còn giữ cậu ta lại?”
Phó Kim Triêu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn: “Xem cậu ta cụ thể muốn làm gì.”
“Xem ra chưa?”

