Không phải chứ, anh bạn…

Phó Kim Triêu im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua tôi, dừng lại trên người cậu ta, lười biếng nhếch môi, cong lên một nụ cười không rõ ràng, khen ngợi: “Vẫn là Tiểu Cảnh hiểu chuyện.”

Được lắm được lắm.

Tiểu Cảnh hiểu chuyện cơ à?

Hắn bảo tôi cắt tóc tôi cắt, bảo tôi chia tay tôi chia tay, đến cuối cùng còn “Tiểu Cảnh hiểu chuyện”~

Người ngoài với cháu ngoại không so được đúng không.

Hừ.

Bực hết cả mềnh.

5

Sau khi Vân Cảnh dọn vào ở, Phó Kim Triêu rất ít khi quản giáo tôi nữa.

Thậm chí không gọi tôi lên lầu đọc kinh Phật cho hắn.

Phải biết rằng trước đây hắn ba ngày một lần, lần nào cũng không được bỏ.

Cách lần đọc kinh gần nhất đã bảy ngày, Phó Kim Triêu vẫn không có động tĩnh gì.

Cho đến khi tôi bắt gặp Vân Cảnh từ lầu bốn đi xuống.

Trong lòng tôi rất khó chịu, lại cảm thấy nhàm chán.

Cùng là cháu ngoại, cùng có miệng, tôi đọc được thì Vân Cảnh đương nhiên cũng đọc được.

Huống chi Phó Kim Triêu thích người ngoan, tôi rõ ràng không đủ ngoan.

Từ khi Phó Kim Triêu không quản tôi nữa, gan tôi cũng lớn lên.

Đi xỏ khuyên ở tiệm xăm, xỏ một cái khuyên lưỡi.

Quậy đến nửa đêm mới về nhà, may mà biệt thự đã tắt đèn.

Tôi cởi giày, rón rén đi về phòng mình.

Thành công vào phòng, thở phào một hơi.

Sau khi phản ứng lại, tự giễu cười một tiếng: “Sợ cái gì, lão biến thái đó giờ rảnh đâu mà quản mày!”

Vừa dứt lời, căn phòng tối om sáng đèn.

Giọng Phó Kim Triêu như ma quỷ vang lên sau lưng: “Lão biến thái?”

Đang mơ.

Đúng, đang mơ.

Tôi lặng lẽ sờ tay nắm cửa, chuẩn bị chuồn.

Đợi hắn nguôi giận rồi về.

“Hôm nay cháu ra khỏi cửa này, ngày mai cậu sẽ mua xe lăn cho cháu.”

Tôi rụt tay, quay người, quỳ xuống: “Cậu, cháu sai rồi.”

Phó Kim Triêu một thân vest chỉnh tề, còn vuốt keo tóc, ngồi ngay ngắn trong ghế bành phòng tôi, thần sắc rất nhạt, nhưng khối Rubik trên bàn tôi đã bị tháo tan thành linh kiện.

Xong đời, giận đến mức tháo cả Rubik rồi.

“Đi đâu chơi?”

“Đi quậy.”

Cái lưỡi chết tiệt!

Quả nhiên khóe miệng Phó Kim Triêu lại ép xuống: “Cậu đợi cháu ăn cơm, đợi bốn tiếng.”

Nụ cười ôn hòa, âm dương quái khí: “Tiểu Bắc, cháu bận hơn cả cậu.”

“Vân Cảnh cũng có thể ăn cùng chú.”

Đợi tôi làm gì? Chú chẳng phải có cháu ngoại rồi sao?

Cháu ngoại chú còn hiểu chuyện hơn tôi nhiều.

Phó Kim Triêu không nói gì, cúi mắt, ngón tay lật nhanh, nhanh chóng lắp lại khối Rubik.

Khi đặt khối Rubik xuống, Lý thúc gõ cửa phòng, mang vào hai tô mì.

Phó Kim Triêu vẫy tay với tôi: “Lại đây ăn mì với cậu.”

Theo lý mà nói, tôi nên thuận theo mà xuống thang.

Nhưng nhìn tô mì nóng hổi tôi chỉ thấy lưỡi đau.

Thế là nói: “Cháu vẫn quỳ đi.”

Phó Kim Triêu nghiêng đầu nhìn sang: “Không muốn?”

Tôi rùng mình một cái, nhanh chóng đứng dậy, chạy qua ăn mì cùng hắn.

Vừa vào miệng đã đau co rúm.

Phó Kim Triêu bóp cằm tôi: “Nhổ ra.”

Mì đã nuốt xuống từ lâu, tôi ngượng ngùng thè lưỡi ra.

Hắn cười lạnh một tiếng, ngón cái lau qua viên ngọc trên mặt lưỡi tôi: “Lệ Tiểu Bắc, cháu trốn học một ngày, chính là để làm cái này?”

Tôi nuốt nước bọt, không dám nói, sợ Phó Kim Triêu nhổ luôn viên ngọc của tôi.

Vậy tôi chẳng phải máu bắn ba thước tại chỗ sao.

“Thích xỏ khuyên?”

Tay Phó Kim Triêu đi xuống.

Dừng ở ngực: “Cậu xỏ cho cháu một cái?”

???

Tôi lắc đầu như trống bỏi, nắm tay hắn, giả đáng thương: “Không, cháu không thích xỏ khuyên… cháu sai rồi, cậu, cháu không dám nữa.”

Phó Kim Triêu cúi mắt, ngón tay chậm rãi cọ qua vạt áo tôi, lau đi nước bọt trên đó.

“Tiểu Bắc, cháu có phải cảm thấy, làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ cần cầu xin một cái, cậu sẽ bỏ qua cho cháu không?”

Tôi cười hì hì, không để bụng: “Cháu không có, cháu không phải.”

“Yêu sớm, trốn học, xỏ khuyên, quậy phá… cậu cho cháu học trường tốt nhất, dùng đồ tốt nhất, cho cháu tài nguyên, cho cháu cơ hội. Năm năm rồi, Tiểu Bắc, cháu chẳng tiến bộ chút nào.” Ánh mắt Phó Kim Triêu rất lạnh lùng, thậm chí không có cả thất vọng, “Bây giờ ném cháu về Nam khu, cháu vẫn chỉ là một thằng phế vật chỉ biết trộm cắp, lục thùng rác mà sống.”

Tôi từ từ thu lại nụ cười trên mặt, tay chân lạnh ngắt, mặt không biểu cảm nhìn Phó Kim Triêu.

Nghe hắn tiếp tục nói.

Phó Kim Triêu quan sát biểu cảm của tôi: “Sao? Cậu nói vậy cháu không vui à?”

“Không có.” Tôi cười gượng một cái, “Cháu đúng là phế vật, cái gì cũng không học được. Cậu, đừng bỏ cháu, không thì cháu thật sự sống không nổi.”

Người ở vị trí cao đều thích thú cưng của mình tỏ ra yếu đuối, coi hắn là chỗ dựa duy nhất.

Như vậy, họ sẽ vui vẻ.

Nhưng Phó Kim Triêu lại không có chút vui vẻ nào.

Năm ngón tay luồn qua chân tóc tôi, túm tóc tôi, buộc tôi ngẩng đầu.

“Lệ Tiểu Bắc, cháu không có xương à? Cậu sỉ nhục cháu thế nào, cháu cũng không biết giận sao?”

Tôi không giãy giụa chút nào, cổ lộ ra dưới ánh mắt hắn, thể hiện sự phục tùng hoàn toàn của tôi.

Phó Kim Triêu áp sát hơn, khóe mắt mang theo nụ cười ôn hòa mà giả tạo: “Đã vậy thì đừng cười khó coi thế, vui vẻ lên.”

Môi tôi run rẩy, mắt đỏ hoe, kéo ra một nụ cười thật lớn, thật chân thành.

Nụ cười nơi khóe mắt Phó Kim Triêu phai đi, thẳng người dậy, mặt không biểu cảm xoa đầu tôi: “Tiểu Bắc, cháu đã nghĩ đến tương lai chưa?”

Scroll Up