Thiếu gia thật đã được tìm về, tôi chủ động đề nghị chuyển về quê sống.

Nhưng tôi lại vụng về chân tay, chẳng biết làm việc đồng áng, thế là suốt ngày phải gọi điện phiền phức nhờ thiếu gia thật giúp đỡ.

“Anh ơi, con bò nhà em chạy mất tiêu rồi thì phải làm sao ạ?”

“Anh ơi, hình như em hơi sợ bóng tối, anh có thể ở lại đây vài ngày với em được không?”

Thiếu gia thật đã đồng ý.

Nhưng nết ngủ của tôi xấu lắm, toàn gác chân lên người anh ấy.

Thiếu gia thật cất giọng lạnh ngắt: “Rút chân ra.”

Về sau, thiếu gia thật lại đè chặt lấy tôi.

“Bảo bối, thả lỏng chân ra chút nào, để anh vào.”

1

Cái ngày mà người ta tìm thấy thiếu gia thật, cả nhà ai nấy đều hân hoan vui mừng.

Thế là tình cảnh của đứa thiếu gia giả như tôi trở nên vô cùng ngượng ngùng.

Tôi không muốn làm bố mẹ ở thành phố phải khó xử, cũng không muốn khiến thiếu gia thật thấy ngột ngạt.

Nên tôi đã chủ động dọn dẹp hành lý, ngoan ngoãn rời đi.

Mẹ tôi rối cuống cả lên.

“Bảo bối à, từ nhỏ con chưa từng tự mình ra ngoài sống bao giờ, mẹ lo con không biết tự chăm sóc bản thân.”

“Hay cứ ở lại nhà đi, có giúp việc chăm nom, mẹ mới yên tâm được.”

Nhưng tôi nhất quyết không chịu.

Dù thiếu gia thật không để bụng, nhưng dù sao anh ấy cũng đã phải chịu đựng gian khổ suốt bấy nhiêu năm.

Tôi đã chiếm mất một đời sung túc hai mươi năm vốn thuộc về anh ấy rồi.

Nếu còn tiếp tục ở lại hưởng thụ thì thật là thất đức.

Thế nhưng khi về đến quê, nhìn căn nhà đất xiêu vẹo cùng cả một sân đầy phân gà phân bò.

Tôi hoàn toàn câm nín.

Là một đứa con cưng được gia đình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, đến cái chổi tôi còn chưa chạm vào bao giờ, nói gì đến chuyện xúc phân.

Nhưng chẳng còn cách nào khác.

Người thân ruột thịt của tôi đều đã qua đời, trong nhà chỉ còn lại mỗi mình tôi là mầm sống duy nhất.

Trời hỡi.

Chỉ đành tự lực gánh sinh thôi.

Thẩm Tế trước khi được nhận lại cũng sống một mình đấy thôi, mình cũng làm được mà.

Tôi âm thầm tự xóc lại tinh thần, tìm cái chổi rồi bắt đầu lụi hụi xúc phân trên mặt đất.

Làm xong đến mức thở hồng hộc mệt bơ phờ.

Tôi vừa ngoảnh đầu lại thì phát hiện con bò trong sân chẳng biết đã đi đằng nào mất tiêu từ bao giờ.

Cái này… biết đi đâu mà tìm bây giờ?

Tôi lại hoàn toàn không quen thuộc ngôi làng này.

Mà cũng không thể để mặc con bò con tự sinh tự diệt ở bên ngoài được.

Tôi lật tung danh bạ điện thoại từ đầu đến cuối hết lần này đến lần khác.

Ngoại trừ Thẩm Tế mới nhận lại người thân được vài ngày ra, tôi chẳng tìm nổi một ai để xin trợ giúp.

Đấu tranh tư tưởng suốt gần hai mươi phút, cuối cùng tôi mới lấy hết dũng khí gọi một cuộc điện thoại.

Là gọi cho Thẩm Tế.

2

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối.

Đầu dây bên kia chẳng có tiếng người nói.

Thẩm Tế vốn dĩ là như vậy, tiếc lời như vàng, lại cực kỳ kiệm lời.

Tôi đành chủ động mở lời, giọng điệu vô cùng tủi thân.

“Anh ơi, em là Uất An đây.”

“Có chuyện gì?”

Giọng nói của Thẩm Tế thanh mát lạnh lùng, chẳng chút gợn sóng cảm xúc.

“Em muốn hỏi anh chút, con bò con đi ra ngoài thì thường hay đến đâu chơi thế ạ? Nó bị lạc mất rồi, em không biết phải đi đâu tìm nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây.

“Khu rừng sau nhà, ngay chính giữa có một cái hồ nước, bò trong làng toàn đến đó ăn cỏ.”

Tôi vội vã gật đầu, vừa giữ điện thoại vừa cắm đầu chạy ra sau nhà.

Thế nhưng khi tìm thấy khu rừng, tôi lại chẳng dám bước chân vào.

Bây giờ trời đã tối om, bên trong đen ngòm, cỏ mọc cao đến tận ngực tôi, thỉnh thoại lại vang lên tiếng chim kêu vô cùng rợn người, chưa kể đến mấy ngôi mộ nhỏ nằm rải rác bên cạnh.

Tôi không dám đặt chân xuống.

Tôi ôm chặt chiếc điện thoại, run rẩy cất tiếng.

“Anh ơi, ở đây đáng sợ lắm, cỏ sâu quá, em sợ bên trong có mì cay.”

Thẩm Tế bảo tôi:

“Trẻ con trong làng không vứt mì cay xuống đất đâu.”

“Cái mì cay em nói là con rắn đó anh.”

Đúng lúc này, đột nhiên có thứ gì đó quẹt qua mu bàn chân tôi.

Kèm theo tiếng khóc thét muốn vỡ trần nhà của tôi, Thẩm Tế ở đầu dây bên kia đã câm nín trọn vẹn năm giây.

Anh thở dài một hơi.

“Cậu về phòng ngồi đợi đi.”

Nói xong, anh cúp máy luôn.

Tôi cứ tưởng anh định đi tìm người đến cứu viện giúp mình, nên ngoan ngoãn ôm gối ngồi trên giường đất chờ viện binh.

Rốt cuộc chờ một phát, chờ đến tận hai giờ rưỡi sáng.

3

Cánh cửa gỗ mỏng manh kiệt sức vang lên tiếng động.

Tôi quệt nước mắt, vội vã không chờ nổi mà ra mở cửa.

Viện binh mà Thẩm Tế tìm giúp cuối cùng cũng tới rồi hu hu.

Nhưng vừa mở cửa ra, tôi liền ngẩn ngơ.

Người đàn ông đứng ngoài cửa cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu, tư thế đứng thẳng tắp, làn da hơi ngăm đen vì làm lụng vất vả.

Tóc anh vẫn còn dính hạt sương đêm, rõ ràng là vừa mới từ thành phố gấp gáp chạy về.

Là Thẩm Tế.

“Anh… anh ơi, sao anh lại tự mình đến đây?”

Tôi trố mắt tròn xoe, nhìn anh chẳng khác nào nhìn thấy người thân ruột thịt.

“Đến tìm bò giúp cậu.”

Tôi ngó ra ngoài, con bò đã được buộc gọn gàng trong chuồng bò.

“Thật ra anh chỉ cần nói trong điện thoại là được rồi mà, xin lỗi anh nhé, có phải em ngốc quá rồi nên mới bắt anh phải chạy một chuyến thế này không.”

Thẩm Tế liếc tôi một cái, chẳng buồn nói nhiều lời.

Scroll Up