Tôi hoàn toàn không thể kiểm soát ánh mắt của mình.

Một chút lơ là là dính lên người cậu.

Thượng đế thật công bằng.

Cướp đi một số thứ, đồng thời lại ban cho Bùi An gương mặt cực kỳ điển trai và thân hình chuẩn chỉ.

Độ dày cơ bắp vừa phải, đường nét đẹp đẽ.

Vài giọt nước từ ngực chảy xuống, vượt núi băng ngàn, uốn lượn quanh co, ẩn vào…

Ôi, thân hình tốt như vậy, sao lại…

Đang cảm thán, cằm đột nhiên bị bóp chặt, buộc phải ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Bùi An.

Cậu nhíu mày: “Đào Quân, nhìn lâu quá rồi đấy.”

Tôi lập tức có cảm giác bị bắt quả tang, vội vàng thoát khỏi tay cậu, cãi: “Thì sao chứ, cậu cũng đâu mặc đồ.”

Tiêu Dực đi ngang qua mắt sáng rỡ, tìm thấy sân chơi của mình.

“Thích cơ bắp? Tôi có nè, tôi còn rất hào phóng.”

Nói rồi, cậu cởi phăng áo.

So với Bùi An, thân hình Tiêu Dực mang tính tấn công thị giác cực mạnh, nhóm cơ bắp cuồn cuộn với những đường gân xanh gớm ghiếc.

Tôi tròn mắt, không nhịn được thốt lên “Wow” một tiếng.

Tiêu Dực rất hài lòng với phản ứng của tôi, tiến lại gần một chút: “Muốn sờ không? Đặc quyền giới hạn cho bạn cùng phòng.”

Vừa định giơ tay, Bùi An đột nhiên nhíu mày.

“Toàn mùi mồ hôi, đừng dựa vào tôi.”

Tiêu Dực sững sờ, vội vàng cúi xuống ngửi.

“Còn được mà? Có lẽ hơi có một chút… Để tôi đi tắm cái đã. À đúng rồi, anh bạn ‘cậu vàng’, cậu có muốn tắm chung với tôi không? Tôi kỳ lưng cho.”

Tôi linh cảm thấy sắc mặt Bùi An tối sầm.

Đồ ngốc Tiêu Dực, sao lại nhắc đến chuyện không nên nhắc!

Đây chẳng phải là rắc muối vào vết thương của Bùi An sao!

“Thôi thôi, cậu tắm trước đi.”

Tiêu Dực không khăng khăng nữa, hồn nhiên chui vào phòng tắm.

Tôi thở phào.

Nhưng xung quanh Bùi An rõ ràng là không khí nặng nề, ngay cả Lâm Dĩ Gia vừa từ thư viện về cũng nhận ra.

Cậu ấy nhắn tin riêng với tôi:

“Ai chọc giận cậu ta vậy?”

“Ừm… có lẽ là tôi.”

“Tính cậu ấy không tốt lắm, cậu đừng chấp làm gì, lát nữa cậu ấy sẽ tự nguôi thôi.”

Tôi ôm điện thoại, lòng dạ phức tạp.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng, lẽ nào Bùi An cứ âm thầm tiêu hóa cảm xúc như vậy sao?

Hơi… xót xa.

“Bùi An … trước đây cậu ấy đã sống rất vất vả phải không?”

Lâm Dĩ Gia quay đầu nhìn tôi, khá khó hiểu nghiêng đầu.

Tôi giải thích bổ sung:

“Chính là… cậu ấy cái đó…”

“Ồ, cũng tạm thôi. Phía trên còn có hai người anh nữa, dù sao cũng không—”

Thậm chí còn không có chức năng sinh sản!

Trời ạ…

Càng xót xa hơn.

Giường của Bùi An sát với tôi, sau khi cậu lên, tôi cũng trèo lên giường.

Tôi vén màn, gọi tên cậu thật nhỏ.

“Sao.”

Lạnh lùng, hơi mất kiên nhẫn.

“Bùi An, tôi thấy cậu thực sự rất tốt. Đẹp trai như vậy, còn tự giác tập thể hình như thế, sau này làm gì cũng sẽ thành công.”

Bên kia im lặng một lúc, trả lời: “… Không cần cậu nói.”

Dù nghe không được vui tai lắm, nhưng giọng điệu rõ ràng đã dịu lại, tôi yên tâm.

“Thật mà! Nếu cậu có chuyện gì không vui, cứ nói với tôi, nhiều chuyện, nói ra sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.”

Ba năm cấp ba, tôi là thùng rác cảm xúc của nhiều người.

Dù sao lúc lắng nghe tôi rất nghiêm túc, người lại trung thực, miệng kín.

Được người khác tin tưởng, cũng có thể coi là điểm sáng duy nhất trong cuộc sống cấp ba phẳng lặng của tôi.

Dù họ chỉ nhớ đến tôi khi buồn phiền, cũng chưa từng coi tôi như bạn thực sự.

“Cậu thật kiên trì.” Bùi An cười khẽ, lại dừng một chút, “Nhưng tôi không có thói quen than thở với người khác. Cũng khuyên cậu ít nghe lời phàn nàn của người khác, cảm xúc xấu không biến mất, chỉ chuyển dịch.”

Không sao, Bùi An không nói, tôi cũng sẽ âm thầm bảo vệ.

Chuyện lòng tự trọng bị người khác chà đạp, tuyệt đối không thể xảy ra với cậu ấy nữa.

05

Như trong tất cả các bộ truyện tranh tiểu thuyết sắp đặt, Bùi An – người có hào quang nam chính, chỉ trong hai ngày đã trở thành nhân vật được chú ý trong trường.

Trong thời gian quân sự, luôn có các anh chị khóa trên không quen biết chạy đến tặng nước, các câu lạc bộ hội sinh viên cũng hay kéo cậu không buông.

Tôi theo sát toàn bộ, kiên quyết không để bí mật của cậu bị lộ ra dù chỉ một chút.

Bùi An đi vệ sinh tôi cũng theo sát, đứng bên cạnh cậu, chặn tầm nhìn của người khác.

“Đào Quân, đứng quá gần rồi.”

Tôi dịch sang một bên một chút, thấy có người vào nhà vệ sinh, lập tức dính lại bên cậu.

“Cậu nhất định phải đứng cùng tôi?”

“Đúng.”

Quyết đoán, kiên định, không cho phép từ chối.

“Hiện tại chúng ta chỉ là bạn cùng phòng, cậu không thấy như vậy hơi quá giới hạn sao?”

Đau lòng một giây.

Dù Bùi An không thừa nhận, nhưng thực ra tôi đã coi cậu là bạn tốt của mình.

“Quen rồi sẽ tốt thôi.”

“…”

Bùi An im lặng.

Một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh, tôi rất muốn ngoảnh lại nhìn, nhưng lại biết rằng tuyệt đối không được.

“Cái đó… có cần tôi giúp không?”

“…”

Tiếng nước chảy, tôi thở phào.

Hóa ra thực sự phải tìm lâu, mỗi lần đi vệ sinh đều vất vả thật.

Bùi An rời nhà vệ sinh bước rất nhanh.

Tôi theo cũng rất nhanh.

“… Tôi thực sự phục sự chiếm hữu của cậu.”

Scroll Up