Cậu không hề phát hiện ra, ngày hôm đó tôi vẫn luôn lén quan sát cậu.

Cái eo thon, mông cong, đôi chân dài.

Tất cả đều bị tôi “khắc họa” trong đầu không sót thứ gì.

Nhưng cậu hoàn toàn không hề hay biết.

Tôi hưng phấn đến mức máu trong người như sôi lên.

Lén lấy giấy lau đi dòng máu mũi vừa nhỏ xuống.

Dưới ánh nắng, cậu ấy càng giống một thiên thần hơn.

Một thiên thần rơi xuống nhân gian.

Cậu định ra ngoài ăn cơm với bạn.

Tôi liền đi theo.

Theo đúng kế hoạch.

Tôi thành công trở thành bạn của cậu.

Ở gần nước thì được trăng trước.

Tôi lúc nào cũng tỏa ra sức hút của mình,

cố ý quyến rũ cậu.

Ngay cả lúc huấn luyện quân sự tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội dụ dỗ cậu, ví dụ như lén cho cậu uống nước trong bình của tôi, hay cố tình làm ngầu.

Nhìn bộ dạng cậu mê mẩn tôi.

Trong lòng tôi lén vui sướng.

Đợt Quốc Khánh, tôi cũng đi chơi cùng cậu.

Còn mặt dày ngủ chung phòng với cậu.

Cậu không biết rằng, sau khi cậu ngủ say vào ban đêm, tôi đều lén hôn trán cậu.

Cậu thơm lắm.

Tôi âm thầm vui sướng.

Tôi muốn làm mọi thứ cho cậu.

Thế nên tôi thường mang cơm cho cậu, không cho cậu chuyển tiền lại.

Tôi còn hay lén nhìn cậu.

Lúc ăn cơm, lúc lên lớp, lúc đi đường…

bất cứ lúc nào có thể lén nhìn cậu.

Tôi cũng lén chạm vào cậu, sờ cậu.

Những lúc cậu không phát hiện.

Còn lén giẫm lên cái bóng của cậu.

Nghe nói làm vậy hai người sẽ ở bên nhau lâu hơn.

Tôi muốn ở bên cậu mãi mãi.

Thế nên ngày nào tôi cũng giẫm lên bóng của cậu.

Sinh nhật Chu Nam, cậu uống say.

Đáng yêu quá.

Giống một chú thỏ nhỏ.

Tôi càng thích cậu hơn.

Trong hội thao mùa đông, tôi nhìn cậu nhảy xa.

Cậu nhảy xa như một con thỏ vậy, bật một cái bay thật xa.

Còn nhảy ba lần.

Đáng yêu!

Đáng tiếc trọng tài không có mắt, vậy mà không cho bảo bối nhà tôi hạng nhất.

Tức giận.jpg

Sau đó đến lượt tôi nhảy cao, bảo bối đến xem.

Thế là tôi nhảy còn cao hơn nữa.

Mỗi lần đều cố gắng nhảy thật hoàn hảo.

Thành công nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của bảo bối.

Kiêu ngạo.jpg

Sau này đến giải bóng rổ, tôi biết bảo bối là người ghi điểm.

Chỉ tiếc lớp chúng tôi không được xếp ở sân số 5.

Không thì đã để bảo bối nhìn thấy dáng vẻ oai phong của tôi rồi.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

Bảo bối của tôi cứ vươn cổ nhìn tôi.

Vui quá.

Thế là tôi đánh càng hăng.

Thành công đánh bại đối thủ.

Nhưng hình như bảo bối của tôi lại không vui.

Tại sao?

Tôi không biết.

15

Thế là tôi thử đi tìm xem thứ gì khiến bảo bối không vui.

Sau đó phát hiện…

Hình như là tôi. (゚Д゚)ノ

Trong lòng tôi hơi buồn.

Tại sao Bạch Bạch lại giận tôi?

Tôi không biết.

Sau đó mỗi lần đánh bóng tôi đều nhìn về phía Bạch Bạch.

Nhưng cậu rất ít quay đầu nhìn tôi.

Thậm chí có lúc vô tình đối mắt, cậu còn lập tức quay đầu đi.

Tôi buồn.

Tại sao lại như vậy?

Thế là tôi cũng không dám nhìn Bạch Bạch nữa.

Tôi sợ cậu sẽ không quay đầu nhìn tôi nữa.

Sau khi đánh bóng xong, tôi đều nhìn về phía Bạch Bạch.

Nhưng có một cô gái cứ liên tục đưa nước cho tôi.

Này, tôi đâu có cụt tay.

Cần gì cô cứ đưa nước mãi.

Cút sang một bên đi.

Cản trở tôi nhìn Bạch Bạch.

Bạch Bạch…

Tôi phát hiện Bạch Bạch luôn tránh tôi.

Cậu còn không thèm để ý đến tôi!

Tôi cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng.

Chẳng lẽ cậu đã biết tôi thích cậu?

Nhưng cậu không thích tôi,

nên muốn tránh xa tôi?!

Nghĩ đến khả năng này.

Tôi sợ.

Thế là lén quan sát Bạch Bạch.

Nhưng hình như không phải như vậy.

Vậy thì tại sao?

Hôm đó Bạch Bạch muốn ra ngoài.

Tôi hỏi cậu.

Nhưng cậu nói chỉ đi mua đồ.

Tôi nửa tin nửa ngờ.

Nhưng cuối cùng vẫn tin.

Kết quả lúc cậu trở về thì đã say khướt.

Tại sao Bạch Bạch lại đi uống rượu?!

Tôi muốn đỡ cậu.

Nhưng cậu không cho tôi đỡ.

Buồn.jpg

Sau khi Bạch Bạch tắm xong đi ra.

Tôi thật sự không nhịn được nữa.

Tôi kéo cậu lại.

Hỏi cậu.

Câu trả lời của cậu khiến tim tôi vỡ vụn.

Cậu còn quát tôi!

Hu hu hu (┯_┯)

Đêm hôm đó.

Tôi nằm trên giường.

Không nhịn được mà lén rơi nước mắt.

Không được.

Không thể ngồi chờ chết!

Ngày hôm sau.

Tôi cưỡng hôn Bạch Bạch.

Cậu ấy ngọt thật…

Tôi còn tỏ tình với cậu.

Tôi hỏi cậu có thể cho tôi cơ hội theo đuổi cậu không.

Cậu đồng ý.

Vui vui vui!

Mặt Bạch Bạch đỏ ửng.

Đẹp quá.

Sau đó tôi còn hôn cậu 46 phút!

Hê hê.

Thành tích có thể kiểm chứng.

16

Có một ngày Bạch Bạch vô tình bấm vào một trang web.

Tôi nhìn thấy.

Bên trong toàn là truyện H lấy tôi và Bạch Bạch làm nhân vật chính.

Hê hê.

Đám sinh viên khóa này đúng là hiểu chuyện.

Đến kỳ nghỉ hè, tôi nói chuyện của chúng tôi cho gia đình.

Mọi người đều rất thích Bạch Bạch.

Vì tôi đã come out với họ từ sớm rồi.

Có lẽ họ chỉ chờ ngày tôi gặp được Bạch Bạch thôi.

Nhưng Bạch Bạch không dám nói với bố mẹ cậu.

Tôi không vui.

Nhưng cũng hiểu cậu.

Thế nhưng cuối cùng…

Bố mẹ Bạch Bạch vẫn phát hiện.

Bởi vì Tết năm đó.

Tôi nhớ Bạch Bạch quá.

Thế là một mình chạy đến thành phố của cậu.

Ở dưới nhà cậu hôn cậu một cái.

…Sau đó bị bố mẹ cậu bắt gặp.

Lúc ngồi trong nhà Bạch Bạch.

Tôi căng thẳng vô cùng.

Nhưng vẫn giả bộ như một người thành đạt,

ngồi nói chuyện hùng hồn với bố mẹ cậu.

Nhưng bố Bạch Bạch lại chê tôi già quá.

Tôi oan quá.

Tôi chỉ giả vờ chín chắn, chứ không phải thật sự già mà!

À không không không.

Không phải nói vậy.

Tôi vẫn là người trưởng thành.

Chỉ là chưa trưởng thành đến mức đó thôi.

Sau khi biết tôi là bạn học của Bạch Bạch, bố mẹ cậu mới biết là hiểu lầm.

Nhưng họ vẫn không muốn dễ dàng đồng ý.

Dù sao Bạch Bạch cũng là con trai duy nhất của họ.

Quý như bảo bối.

Nhưng Bạch Bạch cũng là bảo bối của tôi mà.

Tôi hứa.

Sau này sẽ đối xử với cậu thật tốt.

Hơn nữa ngay từ khoảnh khắc ở bên Bạch Bạch.

Tôi đã chuyển một phần cổ phần công ty đứng tên mình cho cậu.

Tất cả bất động sản của tôi cũng đã chuyển sang tên Bạch Bạch.

Sau này tôi chỉ còn đi làm kiếm tiền cho Bạch Bạch thôi ~

Tôi còn đưa bằng chứng cho họ xem.

Nói chuyện suốt một hồi lâu.

Cuối cùng nhạc phụ nhạc mẫu cũng đồng ý.

Vui quá.

Khoảnh khắc đó.

Tôi cảm thấy tình cảm của tôi và Bạch Bạch đã được cả thế giới công nhận.

Tôi nóng lòng muốn đi đăng ký kết hôn với Bạch Bạch.

Tôi muốn buộc Bạch Bạch với mình mãi mãi.

Thế là sau Tết.

Tôi dụ Bạch Bạch ra nước ngoài.

Rồi đăng ký kết hôn.

Ngày trở về nước.

Trong căn biệt thự tôi tặng Bạch Bạch.

Tôi đã có được cậu.

Tôi cuối cùng cũng biến Bạch Bạch thành bảo bối của riêng mình.

Cuối cùng tôi có thể độc chiếm cậu.

Gặp được Bạch Bạch.

Tôi cảm thấy đời này, đời sau, đời sau nữa…

coi như xong đời rồi.

Thật ra.

Tôi chưa từng nói với Bạch Bạch.

Ngày hôm đó cậu say.

Khi tôi cõng cậu về ký túc xá.

Tôi đã nghe thấy lời cậu nói.

Dù rất khẽ.

“Ưm… Tiêu Cẩn Trạch…”

“Tôi thích cậu.”

“Rất thích…”

……

“Tôi cũng thích cậu.”

“Rất, rất thích.”

 

Scroll Up