Rồi xác nhận quan hệ đàng hoàng. Cho em nghỉ phép cũng là muốn em nghỉ ngơi. Ai ngờ em xin nghỉ phép là để chạy trốn. Sớm biết em nghĩ vậy, anh đã nói rõ ngay sáng hôm đó rồi.”

Đúng là có người ngu thật.

Bình thường không phải là xác định quan hệ trước, rồi mới nói mấy chuyện khác sao?

Giờ thành ra thế này, toàn là lỗi của hắn.

Không trách được việc hắn phải theo đuổi vợ.

Hắn thì hay rồi, định một bước tới nơi.

“Sau đó anh biết chuyện em từ chức, muốn tìm em thì phát hiện em đã dọn hết đồ. Gọi điện cho em, em còn chê anh kỹ thuật kém.”

Tôi…

Lúc đó tức quá,

Nên mới nói vậy thôi.

Ai mà ngờ hắn tin thật chứ.

“Vậy sao anh vẫn tới tìm tôi?”

“Anh đã nói rồi. Sau khi em đi, anh làm gì cũng không xong, chuyện công ty cũng làm không tốt. Nên anh nghĩ nhất định phải tìm em về.”

Cũng thật làm khó hắn rồi.

“Vậy…”

“Hử?”

“Em có phải cũng thích anh không?”

“Anh nhìn ra từ đâu?”

“Hôm đó em không từ chối anh. Anh có uống rượu, nhưng em thì không.”

Được lắm.

Người này đúng là rất thông minh.

Làm ầm ĩ thế này cũng mệt rồi.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ tôi,

Chu Sâm Dã không biết từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn.

Dụ tôi đeo vào tay.

Sáng hôm sau tỉnh dậy,

Chiếc nhẫn vẫn yên vị trên tay tôi.

26

Người này mặt mày hớn hở bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị về Kinh Thị.

Không ngờ thật.

Rau còn chưa kịp trồng,

Đã phải đi rồi.

Về tới Kinh Thị, tôi cứ nghĩ bố Chu Sâm Dã sẽ khó chấp nhận chuyện giữa chúng tôi.

Kết quả ông chỉ tiếc nuối vỗ vai tôi.

“Tiểu Tống à, sao cháu lại… haiz. Sau này vất vả cho cháu rồi, phải chịu đựng tính xấu của nó.”

Thật ra…

Tính khí của Chu Sâm Dã đã tốt hơn nhiều rồi.

Tôi cứ tưởng là vì những lời tôi nói hôm đó khiến hắn nhận ra mình quá nóng nảy nên mới sửa.

Cho tới khi tôi nghe lời chú Trương.

“Thật ra là vì mấy người bạn của cậu chủ.”

“Hả?”

“Sau khi cậu chuyển đi, cậu chủ uống rượu mấy ngày liền. Mấy người bạn của cậu ấy thay nhau tới thăm. Nói là thăm, thật ra là tới cười nhạo. Họ nói cậu chủ chính vì tính khí quá tệ nên mới khiến cậu không chịu nổi mà rời đi.

Còn nói nếu cứ thế này, cậu chủ chắc chắn không tìm được vợ. Nói cậu ấy dựa vào việc được cậu cưng chiều mà làm loạn, kết quả tự mình đẩy cậu đi.

Mấy người bạn đó, miệng độc như cậu chủ. Nhưng mấy chuyện này liên quan tới trợ lý Tống, nên cậu chủ mới nghe lọt tai.”

Tôi không ngờ chuyện giữa tôi và Chu Sâm Dã,

Lại có nhiều người biết đến vậy.

Cũng không ngờ hắn thật sự nghe vào.

Thật ra trước kia tính hắn cũng không hẳn là xấu.

Những người hắn động tay đa phần cũng chẳng phải người tốt.

Đối với người giúp việc và bạn bè,

Ngoài cái miệng độc ra, hình như cũng không làm gì quá đáng.

Chu Sâm Dã lúc về còn mang theo một cuốn sổ dày.

“Đây là gì?”

“Nhà mới. Căn này không thích lắm, mua cái khác.”

Tay tôi chạm vào cuốn sổ mà cứng lại.

Nhanh vậy sao?

Có phải vội quá không?

Chu Sâm Dã nhìn ra sự do dự trên mặt tôi,

Không vui ngồi xuống bên cạnh.

“Em không muốn ở bên anh lâu dài sao?”

“Hả? Không phải. Tôi chỉ thấy nhanh quá, hay là chúng ta phát triển từ từ?”

“Nhanh chỗ nào? Em không hiểu anh sao? Anh thì rất hiểu em. Với anh mà nói, không nhanh, thậm chí còn thấy chậm.”

Được thôi.

Giao tiếp với Chu Sâm Dã đúng là không hề dễ.

Dưới nửa uy hiếp nửa ép buộc của hắn,

Tôi chọn một căn nhà vừa ý, rồi chọn luôn phong cách trang trí.

Quay về, tôi lại đi làm trợ lý cho hắn.

Chỉ là trong công ty, không biết ai mới là trợ lý của ai.

Những chuyện từng nghĩ là không thể,

Giờ nhìn lại, hóa ra ngay từ đầu đã là âm mưu của ai đó.

Thảo nào lúc làm trợ lý cho Chu Sâm Dã,

Tôi luôn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn tôi có gì đó không đúng.

Hồi đó còn tưởng mình nghĩ nhiều.

Giờ xem ra —

Là tôi nghĩ ít quá.

Người hữu tình, cuối cùng vẫn về chung một nhà.

【HẾT】

 

Scroll Up