Sao trước đây tôi không biết Chu Sâm Dã dễ khóc như vậy nhỉ.

19

Dù hắn chưa khóc thành tiếng, nhưng bộ dạng này thật sự khiến người ta không nỡ nhìn.

Nhưng vấn đề là —

Bây giờ tôi rất muốn hắn cút khỏi nhà tôi.

“Tôi không tin.”

“Không có gì mà không tin. Bản thân tôi vốn không phải người thích phấn đấu, nếu không phải vì tiền chưa kiếm đủ, tôi cũng không ở lại nhà họ Chu lâu như vậy.”

Thấy Chu Sâm Dã vẫn không tin,

Tôi cắn môi, nghĩ ra một lý do có sức thuyết phục hơn.

“Nếu không phải vì tôi còn có đạo đức, thật ra tôi còn muốn làm kim ti tước của người khác. Chỉ cần không phải đi làm, thế nào cũng được.”

Tôi nói vậy vốn là để khiến hắn từ bỏ tôi.

Ai ngờ Chu Sâm Dã vừa nghe xong —

Cả người đột nhiên phấn khích.

“Anh có thể! Nếu em muốn làm kim ti tước, anh nuôi em.”

Câu nói đó khiến tôi lập tức hiểu ra lý do hắn tới đây.

Có lẽ là đêm đó hắn nếm mùi ngon, nhưng nếu phải tìm người khác thì vừa bất tiện, vừa không an toàn.

Mà ngay bên cạnh lại có sẵn một người,

So với việc tìm người mới, quả thật tiện hơn nhiều.

Mặt tôi lập tức sầm xuống.

“Tôi chỉ nói là nếu tôi không có đạo đức. Nhưng xin lỗi, tôi là người rất có đạo đức. Hôm nay tới đây thôi. Dù sao tôi cũng sẽ không quay về, cũng không về nhà họ Chu. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh đi đi.”

Tôi đẩy Chu Sâm Dã ra ngoài cửa.

Chiếc vali của hắn vẫn còn đặt ở đó.

Vừa khéo.

Nhưng phải thừa nhận —

Có một câu hắn nói không sai.

Tính khí của hắn quả thật đã dịu hơn nhiều.

Nếu là trước kia, với cách tôi làm thế này,

Sớm đã bị hắn quát cho không ra hình người rồi.

20

Nhưng lúc này hắn vẫn rất bình tĩnh,

Thậm chí còn đáng thương, tội nghiệp van xin tôi cho ở lại.

Đúng là chuyện vớ vẩn.

Tôi sao có thể để hắn ở lại nhà tôi được.

“Về đi. Sau này cũng đừng tới nữa. Dù anh có tới, tôi cũng sẽ không gặp. Trợ lý như tôi không thiếu, anh tùy tiện tìm ai cũng làm tốt hơn tôi. Chu Sâm Dã, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”

Nói xong, tôi đóng cổng sân lại, quay người về nhà.

Thú thật mà nói, hôm nay thấy Chu Sâm Dã xuất hiện,

Trong lòng tôi có chút kích động và vui mừng.

Tôi không ngờ hắn thật sự sẽ tới nơi thế này để tìm tôi.

Nhưng tất cả những cảm xúc đó,

Đều tan biến trong cuộc đối thoại vừa rồi.

Tống Ngôn Hạc.

Cậu đúng là ngây thơ.

Người như hắn, sao có thể vì thích hay vì tình cảm gì đó mà tới tìm cậu.

Chẳng qua là có mục đích khác thôi.

Con người vẫn nên nhìn rõ bản thân mình.

Đừng suốt ngày mơ mộng mấy thứ không thực tế.

Huống chi đã sớm quyết định rồi,

Không thể tự tát vào mặt mình được.

Chỉ là điều tôi không ngờ tới —

Chu Sâm Dã không về, mà tìm bà cụ hàng xóm xin tá túc một đêm.

Hôm sau tôi tưởng hắn đã đi rồi,

Nên yên tâm vác cuốc ra ruộng.

Kết quả vừa ra khỏi cửa đã thấy hắn ngồi xổm trước nhà tôi.

Trên người đã thay sang bộ đồ khác.

Thảo nào hôm qua mang vali to thế.

Xem ra hắn đã chuẩn bị tinh thần ở lâu dài rồi.

“Em đi làm gì thế? Để anh giúp.”

Tôi không để ý tới Chu Sâm Dã, cứ tự mình đi.

Nhưng điều đó không ngăn được hắn lải nhải bên cạnh.

Cũng không ngăn được một người chưa từng làm nông, vác cuốc giúp tôi đào đất.

21

Tôi không giành lại được cuốc từ tay Chu Sâm Dã.

Nhìn hắn vụng về vung cuốc,

Tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sợ hắn một cuốc xuống, đào luôn vào chân mình.

“Anh có thể đừng quậy nữa không?”

“Anh không quậy. Anh thật sự muốn giúp em. Chỉ là bây giờ chưa quen, em cho anh chút thời gian, rất nhanh anh sẽ học được.”

Chu Sâm Dã nắm chặt cuốc,

Không có ý định trả lại cho tôi.

Tôi hơi ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng bực bội vài phần.

“Tùy anh. Nhưng nếu anh bị thương thì không liên quan tới tôi, đến lúc đó đừng có bám lấy tôi.”

“Được.”

Chu Sâm Dã không nói suông.

Chẳng bao lâu sau,

Hắn đã quen tay.

Dù chưa từng đào đất, nhưng sức hắn lớn.

So với sức tôi, đúng là chiếm ưu thế hơn nhiều.

Chẳng mấy chốc đã đào xong mảnh đất tôi cần.

Còn hắn thì lấm lem bùn đất.

Cả người trông khá chật vật.

Hoàn toàn không giống lúc ở Kinh Thị.

Bây giờ hắn —

Giống hệt một nông dân chính hiệu.

Toàn thân dính đầy bùn, trông bẩn thỉu.

“Chu Sâm Dã, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Chu Sâm Dã nhìn tôi, chống cuốc,

Giọng nói kiên định.

“Dẫn em về.”

Lại nữa rồi.

“Anh nói rồi, tôi sẽ không về. Tôi đã từ chức, tôi chỉ là một trợ lý bình thường, thiếu tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

“Có ảnh hưởng. Ai nói là không ảnh hưởng? Sau khi em đi, ngày nào anh cũng không ngủ được, ăn không ngon, đi làm cũng không có động lực, cả người đều uể oải. Em mang đi tất cả của anh rồi.”

Hắn nói xong liền muốn kéo tay tôi.

22

“Thôi được, bây giờ chắc em không muốn nghe mấy lời này. Vậy… em có thể cho anh ở lại nhà em không?”

“Hả?”

“Tối qua anh ngủ không ngon, cũng không có nước nóng để tắm. Nếu tối nay còn phải dùng nước lạnh, chắc chắn anh sẽ bị cảm.”

Scroll Up