17
“Lúc còn ở nhà, tôi chưa từng ngủ một giấc yên. Ngày nào tôi cũng mơ thấy ‘hắn’ mài dao, liếc mắt nhìn tôi, như đang đánh giá một con lợn, nên cắt bộ phận nào trước thì tốt.”
“Lúc nhỏ tôi là người ngay cả con kiến cũng không dám giẫm. Xem giết bò một lần, tôi gặp ác mộng mấy ngày liền. Tôi không ngờ có một ngày tôi sẽ cầm liềm, giết chết hắn. Một nhát, hai nhát, ba nhát. Tôi phát điên chém hắn, cho đến khi nhận ra hắn đã chết, tôi lại chém thêm một nhát nữa.”
“Nhưng từ ngày đó, tôi không còn gặp ác mộng nữa.” Cô ấy nói, “Tôi cũng không còn rơi nước mắt nữa.”
“Giờ mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt,” tôi vội vàng nói, giọng cô ấy như đang trăng trối, mang theo sự giải thoát và bình thản khiến người ta lạnh sống lưng, “Tiểu Độ vẫn đang đợi mẹ ra ngoài.”
“Em có biết không, kỳ thực chị rất hận nó. Nếu không phải vì nó, có lẽ chị đã bỏ trốn từ khi còn trẻ. Nhưng chị lại luyến tiếc, luyến tiếc nó. Chạy đi một thời gian, lại quay về. Chị giao nó cho em, thì không còn là con của chị nữa. Để nó dưỡng già cho em, nó không nghe lời thì gửi nó đến trại trẻ mồ côi.”
Từ Hân nói.
Độ, độ.
Từ Hân đặt tên cho nó là Trần Độ.
Nhưng cuối cùng vẫn không độ được chính Từ Hân.
“Hàn Thanh, cảm ơn em, em đã cố hết sức rồi.”
Thời gian đã hết.
Cai ngục đi vào.
“Em đã nộp đơn kháng cáo lại rồi, Từ Hân, con không thể không có mẹ! Giờ pháp luật có điều khoản mới, em có nắm chắc giảm án! Chị có thể ra ngoài cùng Tiểu Độ, nhìn nó lớn lên, nhìn nó thành gia lập nghiệp!”
Từ Hân ngẩn ra, chớp mắt một cái, nước mắt chảy xuống.
Cô ấy không nói gì, dùng tay áo lau khô nước mắt, vẫy tay với tôi, theo cai ngục rời đi, lưng thẳng tắp.
Tôi cũng đi ra.
Trần Độ dựa vào tường đứng đó, cúi đầu, không nhìn rõ thần sắc.
Khi tôi đi qua, thấy nó ngẩng đầu nhìn tôi.
Mắt chớp một cái, hai hạt lệ lăn xuống.
Trẻ con nhà nghèo thường sớm hiểu chuyện.
“Xin lỗi ba, con không cố ý. Thời gian sắp hết, dì cai ngục bảo con gọi ba.”
Trần Độ nức nở xin lỗi.
Nó dường như không hiểu nổi.
Tại sao ba mẹ, đều không yêu nó.
Không yêu nó, sao lại sinh nó ra.
“Kỳ thực con biết, con biết mẹ vẫn luôn muốn chạy trốn, con và mẹ vẫn luôn nói, con là gánh nặng, đừng quan tâm con nữa. Con ước mình chưa từng được sinh ra, chỉ cần mẹ hạnh phúc, con đã vui rồi.”
Nước mắt thiếu niên không ngừng rơi, nó vừa lau nước mắt vừa nói với tôi.
Tôi ngồi xổm xuống, ôm lấy nó.
“Mẹ yêu con, mẹ rất yêu con.” Tôi nhìn Chu Lẫm đang đợi ở xa, nhẹ giọng nói, “Chỉ là mẹ dùng cách của mẹ để bảo vệ con mà thôi.”
Nhưng tôi tin, cuối cùng chúng ta đều sẽ sau khi trải qua muôn vàn gian khó, nghênh đón một kết cục hạnh phúc viên mãn.
[Phiên ngoại: Chu Lẫm]
Chu Lẫm cảm thấy có người đang theo dõi mình.
Dù sao năm xưa khi mẹ anh còn chưa được chính thức công nhận, ngày nào cũng có người muốn trừ khử anh.
Nhưng anh mệnh lớn, chết hụt không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng vẫn được đón về nhà.
Còn về gia sản, anh có bản lĩnh, kỳ thực không quá để tâm.
Thanh niên đứng trong bóng tối góc khuất, khẽ nâng mí mắt, từ mặt phản chiếu nhìn thấy Chu Hàn Thanh đang lén lén lút lút.
Là cậu ấy?
Cậu ấy muốn bắt cóc mình?
Chu Lẫm đột nhiên thấy hứng thú, ngược lại không phản kháng nữa.
Sau khi được đón về nhà, người duy nhất đối xử tốt với anh, chính là đứa “cháu trai” trên danh nghĩa này.
Đánh rắn theo gậy, không chút tình thương.
Giả vờ giả vịt mời anh ở lại ăn cơm, anh thật sự ở lại.
Rõ ràng lớn hơn anh một tuổi, lại trông ngây thơ hơn nhiều.
Quả nhiên là hoa trong lồng kính.
Đều tại Chu Hàn Thanh ngày nào cũng đến quấn lấy anh, khiến anh từ ăn uống qua loa phải biến thành ngày ba bữa đều đặn nấu cơm. Căn biệt thự này chỉ có hai người họ, Chu Lẫm còn cảm thấy có chút ồn ào.
Nhưng khi Chu Hàn Thanh thật sự không đến nữa, căn biệt thự này lại rộng lớn mà cô tịch.
Khiến Chu Lẫm không tự chủ được mà luôn nghĩ đến cậu ấy.
Nghĩ đến thanh niên cười híp mắt nhìn mình.
Nghĩ đến eo và đôi chân dài của cậu ấy, còn nóng bỏng hơn cả những người ở nước ngoài.
Gần đây ngày nào cũng mơ thấy cậu ấy.
Anh lắc mạnh đầu, gọi điện cho bạn thân.
“Đại ca, chúng ta cách nhau bao nhiêu múi giờ thế này, có thể để tôi ngủ ngon một giấc không.”
Đầu bên kia bạn anh mắng mỏ om sòm.

