Không ai biết rằng tôi từng giam giữ cậu chú nhỏ của mình, Chu Lẫm.

Đôi mắt anh đỏ lên, nói rằng anh hận tôi, nhưng sau những phút ân ái lại ôm chặt lấy tôi.

Sau bảy ngày điên cuồng đó, tôi – tên thiếu gia giả mạo này – bị đuổi ra khỏi nhà, biến mất suốt tám năm trời.

Cho đến khi gặp lại.

Tôi đã không còn là thiếu niên ngông cuồng năm đó nữa.

Còn Chu Lẫm khoác chiếc áo khoác đen giản dị, ánh mắt lướt qua tôi rồi lập tức quay đi.

Anh như thể đã hoàn toàn quên mất tôi.

Thế mà trong đêm mưa to, anh lại ép tôi vào góc hành lang, khẽ hỏi:

“Có thể yêu tôi thêm một lần nữa không?”

Tôi đẩy anh ra, dịu dàng nói:

“Xin lỗi, tôi đã có con rồi, mỗi người tự sống cho tốt đi.”

01

Tia chớp lóe lên, mang đến một thoáng sáng ngắn ngủi cho hành lang.

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tôi cảm giác nơi khóe mắt anh đã ửng đỏ.

“Em đang lừa tôi.” Anh khẳng định, hơi thở nóng ấm phả lên mặt tôi, giọng nói có chút gấp gáp, như muốn nói ra điều gì đó, lại vụng về che giấu mà càng che càng lộ:

“Tám năm nay, tại sao em không quay về nhìn tôi một lần? Ba mẹ em, còn cả… mọi người… đều rất nhớ em.”

Đã rất lâu rồi tôi không đứng gần Chu Lẫm đến thế.

Gần đến mức khiến tôi như quay lại tám năm trước, vẫn là đêm mưa bão ngột ngạt, không khí nóng ẩm, trong căn phòng chật hẹp u tối đó.

Anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào tôi, mang đến cho tôi những cơn run rẩy vừa đau đớn vừa khoái lạc.

Khoảng cách rất gần, nhưng lòng lại rất xa, nhưng khi đó tôi đã không còn quan tâm được nhiều như vậy.

Đã không có quan hệ huyết thống, vậy thì trước khi rời đi, cứ vớt vầng trăng trên trời xuống, ôm chặt vào lòng.

Tôi không biết xấu hổ mà quấn lấy anh, như con cá mắc cạn trong rãnh khô, chỉ bận tâm đến khoái lạc trước mắt.

Hiện giờ, tôi đã nhận được câu trả lời mà năm đó mình ao ước được nghe nhất.

Nhưng giữa chúng tôi đã ngăn cách bởi tám năm thời gian và một khoảng cách giai cấp không thể vượt qua.

Quần áo, đồng hồ, dây chuyền của anh, cái nào cũng có thể lên đến hàng triệu.

Còn tôi lại phải lo lắng tiền thuê nhà tháng sau.

Tiếng sấm ầm ầm, đèn cảm biến trong hành lang bật sáng.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bị kéo ngược trở lại với hiện thực.

02

Nhớ tôi không?

Nhớ một kẻ tu hú chiếm tổ sao?

Tôi chợt nhớ lại lúc rời đi năm đó, trong mắt ba mẹ có vài phần may mắn và nhẹ nhõm.

Tôi định thần lại, ngẩng mắt nhìn anh: “Lừa anh làm gì?”

“Em thích tôi, ngoài tôi ra em sẽ để ai chạm vào? Em lại có thể chạm vào—”

“Chu Lẫm,” tôi cắt lời anh, giữa chân mày đã mang vài phần mệt mỏi, “còn nhớ lời anh từng nói năm đó không?”

Chu Lẫm trẻ tuổi hung ác trừng tôi, từng chữ từng câu: “Thật sự ghê tởm, làm người ta buồn nôn, tôi sẽ báo cảnh sát tóm cậu lại.”

Anh dường như cũng nhớ ra câu nói ấy, thần sắc có chút hoảng hốt.

“Bây giờ anh nói những lời này, là đang tìm chứng cứ, rồi tóm tôi lại à?”

Tôi thành thật hỏi, phiền phức này lớn rồi đây.

Nếu là tôi trước đây, vào thì vào, chết thì chết.

Giờ tôi còn có một đứa con.

Thế là tôi tỉ mỉ tự kiểm điểm, nghiêm túc xin lỗi.

Có lẽ anh vẫn luôn có một cái gai trong lòng, chờ tôi nhận ra lỗi lầm của mình rồi xin lỗi anh.

Dù sao hồi còn là thiếu gia nhà họ Chu, tôi chưa từng xin lỗi bao giờ.

Nhưng giờ khổ sở hiện thực đã mài mòn hết góc cạnh của tôi.

Xin lỗi thôi mà?

Môi trên môi dưới chạm nhau là xong.

“Tôi biết anh đang thử tôi, anh yên tâm, giờ tôi đã có con, đối với anh đã không còn chút ý nghĩ nào. Trước đây trẻ tuổi kiêu ngạo, làm ra bao nhiêu chuyện tổn thương anh, nhưng tiền đuổi đi mà nhà họ Chu cho tôi đều đưa hết cho anh rồi. Xin lỗi, những năm này tôi cũng rất hối hận về những chuyện mình đã làm…”

“Hối hận?! Em nói em hối hận?”

Chu Lẫm đột nhiên cắt ngang lời tôi.

Anh giơ tay hư không bóp lấy cổ tôi, đuôi mắt đỏ rực, từng bước ép sát tôi, cho đến khi đè tôi lên tường: “Em có biết ngày hôm sau tôi đã làm gì không? Bây giờ em bảo với tôi rằng em hối hận? Năm đó em vỗ mông bỏ đi, còn tôi thì sao?”

Không hiểu sao, tôi lại nghe ra được chút tủi thân.

03

“Ba ơi.”

Giọng trẻ con trong trẻo cắt ngang bầu không khí quái dị giữa chúng tôi.

Chu Lẫm vội vàng rút tay lại, dùng ánh mắt dò xét quan sát cậu bé nhỏ trước mặt.

“Ba, ba về rồi.”

Cậu nhóc đứng bên hành lang, dụi mắt.

Tôi mặt không cảm xúc xoa xoa cổ mình, nghiêng người thoát khỏi không gian chật hẹp ấy, sau đó không nhìn thanh niên mặt trắng bệch nữa, mà bước nhanh đón lấy: “Tiểu Độ, sao không ngủ mà lại ra đây?”

“Nghe thấy tiếng ba, con liền ra tìm ba.”

Mí mắt Trần Độ sắp dính vào nhau rồi, vẫn nhẹ giọng đáp.

Cổ họng tôi nghẹn lại, xoa xoa đầu nhóc con: “Ba về rồi, dẫn Tiểu Độ đi ngủ nhé?”

“Dạ.”

Tôi bước lên cầu thang, theo bản năng liếc nhìn chỗ Chu Lẫm vừa đứng.

Đã không thấy anh nữa.

Đi cũng tốt.

Tôi tự giễu cười một cái, rồi cúi đầu, nắm tay Trần Độ trở về nhà.

Scroll Up