Nói xong, cậu ấy còn xoa bóp tay tôi, mát xa cho tôi.

Tôi khẽ thở dài, có chút buồn bã.

Thiếu gia sắp kết hôn rồi, sau này tôi không thể làm ấm giường cho cậu ấy nữa.

Nói thật, ngủ cùng thiếu gia cũng khá thoải mái.

Giường của thiếu gia vừa lớn vừa chắc, có thể lăn qua lăn lại trên đó.

Hơn nữa thiếu gia đối xử với tôi rất tốt, nếu có người khác rồi, sau này có lẽ thiếu gia sẽ không tốt với tôi như vậy nữa nhỉ.

Thật hâm mộ thiếu phu nhân quá.

Tạ Lâm nhìn ra sự sa sút của tôi, quan tâm hỏi:

“Sao vậy, quản gia nhỏ của tôi?”

“Không có gì.”

Tôi buồn bã nói:

“Chỉ là tối nay không thể ngủ cùng cậu nữa rồi.”

Mày Tạ Lâm nhíu chặt lại.

“Không ngủ với tôi, cậu muốn ngủ với ai?”

Tôi ngẩn ra.

Nhìn dáng vẻ này, cậu ấy còn muốn ngủ cùng tôi?

Nhưng cô dâu mới thì sao?

Tạ Lâm không phải muốn đêm tân hôn lại để người ta một mình trong phòng trống chứ.

Tôi tức giận nói:

“Cậu đừng làm trai đểu.”

“Chắc chắn rồi.”

Tạ Lâm kiên định nhìn tôi.

“Tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện phản bội người yêu đâu. Chu Lạc, sau này chúng ta hãy sống thật tốt.”

Không ngờ Tạ Lâm lại trọng tình trọng nghĩa như vậy.

Không chỉ đảm bảo với cô dâu mới, còn không quên người anh em này của tôi.

Tôi cảm động hít mũi, ánh mắt nhìn cậu ấy dần trở nên kiên định.

“Tôi cũng vậy.”

Sau khi hai chúng tôi bày tỏ chân tình với nhau, càng dính nhau hơn.

Đầu cậu ấy cứ chôn trong cổ tôi, thỉnh thoảng còn cắn tai tôi.

Cậu ấy còn hôn tôi nữa.

Còn thò lưỡi.

Không phải, thế này đúng à?

Tôi muốn đẩy cậu ấy ra, nhưng đối diện với ánh mắt nóng rực của cậu ấy.

Lời từ chối không nói ra nổi.

Đây là người anh em tốt duy nhất của tôi.

Hơn nữa bây giờ cũng là lúc tình cảm của hai chúng tôi tốt nhất.

Nhưng sau này không thể như vậy nữa.

Quá không ra thể thống gì rồi.

Tôi mặc cho Tạ Lâm ôm tôi, hôn tôi, dính trên người tôi.

Màn đêm dần buông xuống.

Biệt thự bỗng trở nên trống trải.

Tôi gãi đầu, chẳng hiểu ra sao.

Không phải chứ, bây giờ mới hơn 7 giờ tối, sao mọi người đều tan làm hết rồi?

Cũng không ai thông báo với tôi mà.

Nghĩ kỹ lại, tối nay là đêm tân hôn của Tạ Lâm.

Tan làm sớm cũng hợp lý.

Tôi xoay người, đang định về phòng mình.

Tạ Lâm lại bế thốc tôi lên kiểu công chúa.

Tôi sợ đến mức vòng tay ôm cổ cậu ấy, tránh để mình rơi xuống.

“Thiếu gia, cậu làm gì vậy?”

Tạ Lâm cắn nhẹ lên cánh môi tôi, giọng mờ ám.

“Vợ à, chúng ta động phòng ngay bây giờ nhé!”

Tôi:?

7

Vợ gì cơ?

Ai là vợ?

Trong lúc tôi còn ngẩn người, Tạ Lâm đã gấp gáp bế tôi vào phòng.

Ngay sau đó là những nụ hôn dày đặc đổ xuống.

Tôi suýt nữa chống đỡ không nổi.

Không phải.

Sao tôi lại thành vợ cậu ấy rồi?!

Nhớ lại những chuyện trước đây, hình như tôi đã ngộ ra.

Ngay lúc môi lưỡi vừa tách khỏi Tạ Lâm, cậu ấy nóng lòng muốn cởi quần áo của tôi.

Tôi thở hổn hển, lớn tiếng nói:

“Thiếu gia, cậu nhìn cho rõ đi, tôi là con trai!”

Tạ Lâm phụt một tiếng bật cười.

“Bảo bối, cậu đáng yêu quá.”

Cậu ấy thâm tình nhìn tôi.

“Yên tâm đi vợ à, sau này chúng ta đều phải mãi mãi ở bên nhau!”

“Vĩnh viễn không tách rời!”

Nói rồi, cậu ấy vùi đầu vào ngực tôi, muốn tiếp tục chuyện còn dang dở.

Tôi túm cậu ấy ra.

“Tạ Lâm, chúng ta là anh em tốt, cậu bình tĩnh lại chút đi!”

Tạ Lâm hình như cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, dừng động tác lại, mày nhíu chặt.

“Ý gì?”

Tôi ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc.

“Những chuyện trước đây, có lẽ cậu hiểu lầm rồi. Tôi vẫn luôn xem cậu là anh em.”

Nghĩ một chút, tôi lại bổ sung:

“Là kiểu anh em tốt nhất tốt nhất.”

Sắc mặt Tạ Lâm càng lúc càng u ám.

“Anh em tốt?”

Giọng cậu ấy như bị ép ra từ kẽ răng.

“Anh em tốt nhà cậu sẽ ngủ chung? Sẽ giúp bằng miệng? Sẽ giúp tôi quay lại?”

Tôi như bị sét đánh.

“Cái, cái gì?”

Tạ Lâm kể ra những chuyện đã xảy ra lúc tôi ngủ say vào ban đêm.

Tôi chỉ cảm thấy:

Trời sập rồi!

Trên người một thẳng nam như tôi mà lại xảy ra chuyện này!

Tôi hối hận không thôi.

Sao tôi có thể ngủ chết như vậy chứ, động tĩnh lớn thế mà cũng không đánh thức tôi dậy.

Tôi cười gượng.

“Thiếu gia, mấy chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Sau này hai chúng ta vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới, được không?”

Sắc mặt Tạ Lâm âm trầm vô cùng.

“Tôi không đồng ý.”

“Cậu bẻ cong tôi rồi, bây giờ muốn không chịu trách nhiệm? Muộn rồi.”

Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.

“Tôi thật sự không biết mà… Tôi chỉ muốn lấy lòng cậu, muốn làm việc thật tốt, muốn kiếm tiền thôi.”

Vẻ mặt Tạ Lâm dịu đi một chút.

“Sau này muốn bao nhiêu tiền thì cứ mở miệng, cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, chúng ta vẫn giống như trước đây.”

Tôi vừa nghe đã thấy, đây chẳng phải là bao nuôi sao!

Tôi là một thằng đàn ông, sao có thể bị đàn ông bao nuôi được, nói ra không bị người ta cười chết à!

Tôi chính nghĩa nghiêm lời từ chối.

“Dù có chết, dù có rời khỏi nơi này, tôi cũng sẽ không ăn bám đâu!”

Tạ Lâm muốn phản bác, nhưng như nghĩ đến điều gì, đuôi mắt đỏ lên.

“Cậu muốn rời đi?”

Hơn nữa còn không chút do dự, gần như buột miệng nói ra!

Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, cậu ấy muốn sa thải tôi sao?

8

Tôi rời khỏi nhà họ Tạ.

Scroll Up