“Đúng đó, từ khi nào vậy, không giới thiệu à?”

Thì ra là vậy nên cậu ấy mới đến.

Tôi còn tưởng “có cách” của anh Thành là gì.

Vừa đẩy cửa vào, tôi đã nghe thấy tiếng hò hét.

Bùi Lâm ngẩng mắt nhìn về phía cửa:

“Đừng nói bừa.”

“Đây là chị tôi, chị ruột.”

Nói rồi cậu ấy vẫy tay với tôi.

“A Hạ, ở đây.”

“Chừa chỗ cho cậu rồi.”

Tôi khựng lại.

Anh Thành cũng đứng hình, thì thầm bên tai tôi:

“Vãi thật, hai đứa tuyệt giao kiểu này à?”

Tôi cũng đứng hình.

Là vì những lời tôi nói hôm qua chưa đủ rõ sao.

Thấy tôi mãi không động, anh Thành vội chiếm một chỗ trống.

Đến khi tôi hoàn hồn, chỉ còn chỗ cạnh Bùi Lâm.

Mọi người nhìn tôi:

“Trời, A Hạ đeo kính râm buổi tối là sao vậy, đang làm trò à?”

“Tôi không chịu nổi, phải chụp lại mới được, buồn cười quá!”

“A Hạ ngồi đi, sắp lên món rồi đừng đứng chắn cửa nữa.”

“À… được.”

Tôi do dự, chỉ có thể ngồi xuống cạnh cậu ấy.

18

Bữa ăn này thật sự quá dày vò.

Bùi Lâm như biến thành người khác, bóc tôm cho tôi, gắp đồ ăn, còn gỡ xương cá rồi mới bỏ vào bát tôi.

Trước đây trong ký túc xá tôi từng nói.

Lúc nhỏ tôi bị hóc xương cá năm sáu lần, nghiêm trọng nhất là một lần mẹ dùng nhíp gắp rất lâu mới lấy ra khỏi cổ họng.

Một lần khác không gắp được, phải vào viện cấp cứu.

Lớn lên dù thích ăn cá, tôi cũng không dám ăn nữa.

Tôi nhìn bát cơm, thụ sủng nhược kinh:

“Bùi Lâm, cậu không bỏ độc vào đấy chứ?”

Cậu ấy cong môi cười, ánh mắt dịu dàng:

“Nghĩ gì vậy, còn muốn ăn gì không, tôi gắp cho.”

Tôi vội từ chối.

“Không không, tôi có tay mà, cậu ăn đi.”

Cậu ấy cười, giúp tôi đẩy chiếc kính râm sắp rơi khỏi mũi lên.

Tôi còn chưa phản ứng, tay cậu đã rút về.

“Chị, chị ăn cái này đi, đặc sản của quán.”

Chị cậu ấy nói đầy ẩn ý:

“Stop, cái vẻ nịnh nọt của em ghê quá. Chị đã làm theo lời em rồi, vậy nước hoa, máy chơi game với son môi của chị đâu?”

“Yên tâm, đặt rồi.”

Cậu ấy đưa điện thoại cho chị xem đơn hàng.

Chị hài lòng gật đầu:

“Được, chuyện của em tự xử đi. Toàn người chị không quen, ăn không thoải mái. Tăng hai chị không đi đâu.”

“Được được, chị ăn nhiều vào, em bóc tôm cho.”

19

Quả nhiên ăn xong, chị cậu ấy lấy cớ công việc rồi về trước.

Tôi ngồi ở góc phòng karaoke nghịch điện thoại.

Tôi hát dở, đến karaoke chỉ biết nghe, vỗ tay, ăn hoa quả.

Không biết từ lúc nào Bùi Lâm đã ngồi cạnh tôi.

Cậu ấy mở cúc trên cùng của áo sơ mi, nhìn tôi một lúc:

“Cậu không hát à?”

Tôi lắc đầu.

“Trong này ngột ngạt đúng không.”

Tôi lại gật đầu.

Cậu ấy đột nhiên cười:

“Định sau này không nói chuyện với tôi nữa à?”

Tôi liếm môi, lúng túng:

“Không.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi, hôm qua tôi nói rồi mà, tôi sẽ không bám cậu nữa.”

“Hôm nay cậu gắp đồ ăn cho tôi, yên tâm, tôi sẽ không hiểu lầm đâu.”

Cậu ấy vẫn nhìn tôi, chống tay lên ghế da, hơi cúi người lại gần:

“Tại sao lại không?”

“A Hạ, tôi phải làm gì cậu mới hiểu lầm, nói cho tôi được không?”

Tôi cực kỳ may vì mình đeo kính râm.

Cũng may vì ánh đèn phòng tối.

Càng may vì có người đang hát lớn bài Yêu Đương ING, không ai nghe thấy tim tôi đập như trống.

Tôi đột ngột đứng dậy, đẩy cửa đi ra.

20

Đến thang máy, Bùi Lâm đuổi theo, kéo tôi vào cầu thang vắng người.

“Bùi Lâm, cậu làm gì vậy!”

“Cậu trốn cái gì.”

Tôi trừng cậu ấy:

“Rõ ràng là cậu trốn tôi trước.”

Cậu ấy cúi đầu, bối rối:

“Tôi tưởng là hôm đó… tối cậu muốn xem video bình luận, hôm tôi cố ý không cho cậu xem.”

“Vì chuyện đó nên cậu ghét tôi, mà chuyện đó tôi cũng không kiểm soát được, nên mới muốn giữ khoảng cách…”

“A Hạ, tôi không muốn cậu ghét tôi.”

Tôi nhìn Bùi Lâm như vậy — một Bùi Lâm chưa từng thấy — sững người rất lâu:

“Cậu… cậu có ý gì?”

Cậu ấy nhìn tôi nghiêm túc.

“Tôi thích cậu.”

“Cậu thích tôi lại được không?”

Tim đập điên cuồng.

Tôi vô thức muốn chạy, nhưng cậu ấy nắm cổ tay kéo tôi lại, ép vào tường.

Không còn đường lui.

“Lại trốn?”

Cậu ấy nhớ ra gì đó, giải thích:

“Chị ấy thật sự là chị tôi, chị ruột. Mấy hôm trước về muộn cũng vì chị lần đầu đến đây, tôi làm lao động miễn phí dẫn chị đi chơi.”

Tôi biết nếu mở miệng, giọng chắc chắn run rẩy, chỉ có thể gật đầu như giã tỏi.

Cậu ấy bị phản ứng của tôi chọc cười.

“Cậu đeo kính râm mà gật đầu trông đáng yêu quá.”

Nhớ lại tối qua, tôi đá cậu một cái.

Tôi nhỏ giọng:

“Còn không phải tại cậu…”

“Tôi sai rồi.”

“Lúc đó không nên trốn cậu.”

“Xin lỗi.”

Cậu ấy xin lỗi rất nhanh.

Tôi lầm bầm:

“Biết rồi…”

“Tha thứ cho tôi chưa?”

Tôi khẽ “ừ”, gật đầu.

Giây sau, môi bị cậu ấy phủ lên.

Ấm áp, mềm mại.

Cậu ấy cúi xuống, gương mặt đột nhiên gần ngay trước mắt.

Kính râm bị cọ lệch, rơi xuống đất.

Cậu ấy sững lại, thấy mắt tôi sưng đỏ, vội cúi nhặt lên lau sạch rồi đeo lại cho tôi.

Tôi ôm lấy cậu ấy.

“Bùi Lâm, chúng ta về đi.”

Cậu ấy nhẹ nhàng ôm lại:

“Xin lỗi.”

“Tôi tha thứ rồi, vừa nói xong mà.”

“Cái vẻ áy náy này của cậu là sao.”

“Chẳng lẽ định xin lỗi tôi một vạn lần?”

21

Sáng hôm sau, anh Thành nhìn tôi và Bùi Lâm lại ngồi cạnh nhau như trước.

Anh ta vô cùng mãn nguyện gật đầu.

“A Hạ, hai cậu…”

Tôi không nhịn được cười, nhìn anh ta gật mạnh.

Giờ nghỉ, lúc Bùi Lâm ra ngoài, anh Thành nói nhỏ:

“Hôm qua ban ngày Bùi Lâm hỏi đi hỏi lại tôi xem cậu có đến không, tôi đã biết hai cậu chắc chắn sẽ làm hòa.”

Nói rồi anh ta tự khen:

“Ôi trời, tôi đúng là quá nghĩa khí quá đáng tin!”

“A Hạ à, tôi nói rồi mà, cãi nhau đầu giường làm hòa cuối giường!”

Tôi cười, khoác vai anh ta:

“Anh Thành, tôi nói anh nghe tin vui nữa.”

“Tôi chuyển về ký túc xá!”

Anh ta vừa bất ngờ vừa vui:

“Thật hả!”

“Tất nhiên!”

“Lúc đó tôi đã không muốn cậu chuyển đi rồi, giờ ký túc xá lại đủ người, cậu xem, phí tiền chưa!”

Tôi cười khẽ, ngẩng lên thấy Bùi Lâm từ ngoài bước vào.

Đâu có phí tiền.

22

Lúc đó tưởng thật sự sẽ không chuyển về nữa, nên gần như mang hết đồ sang nhà thuê.

Giờ chuyển lại đúng là cực hình thể lực.

May có Bùi Lâm và mọi người giúp.

Không thì một mình chắc phải dọn mấy ngày.

Ngày mai chỉ cần mang chăn ga và đồ quan trọng bằng vali là xong.

Tôi tắm xong, nằm nghỉ trên giường.

Ngày mai lại ngủ giường ký túc 90cm rồi, quen giường lớn rồi giờ quay lại cũng hơi không quen.

23

Chớp mắt một cái, tôi lại ở trên giường Bùi Lâm.

Cậu ấy rõ ràng sững lại.

“Chẳng phải hôm kia nói bùa mẹ gửi tới rất hiệu nghiệm sao?”

Đúng.

Theo lý là vậy.

Vì tôi để bùa dưới gối nên tối qua hai người ngủ rất yên, không còn dịch chuyển.

Tôi ho khan, cười ngượng:

“Hôm nay tôi không để.”

“Tôi muốn gặp cậu.”

Cậu ấy ôm tôi:

“Ngày mai chuyển về rồi, nhớ vậy à.”

“Ờ.” Tôi giả vờ đứng dậy, “Vậy tôi đi đây.”

Cậu ấy cười kéo tôi lại:

“Thôi thôi.”

Giờ tôi mới biết.

Ở bên người mình thích là cảm giác này.

Dù không làm gì cũng được.

Cùng đứng ở ban công nhà thuê, thổi gió, không nói gì cũng được.

Yên lặng, không cần tìm chuyện nói, chỉ ở cạnh nhau đã thấy thư giãn.

Như vậy là đủ.

Chỉ là bây giờ…

Cái tay cứ sờ loạn này là sao!

Tôi xoay người tránh, cậu ấy kéo tôi vào lòng.

Tai tôi đỏ đến sắp nhỏ máu, vậy mà cậu ấy còn dùng đầu ngón tay xoa nhẹ dái tai tôi.

“Bùi Lâm… cậu là biến thái à…”

Cậu ấy cười khẽ, ngón tay lướt từ vành tai xuống má rồi đến xương quai xanh.

“Ừ, tôi là.”

“Cậu… đừng làm nữa…”

“Chẳng phải cậu thích vậy sao, mỗi lần tôi làm thế, cậu đều rất thoải mái.”

“Bùi Lâm…!”

Cậu ấy vừa trêu tôi vừa ôm eo, dịu giọng dỗ dành:

“A Hạ, hay hôm nay tôi không ở ký túc nữa, sang nhà thuê của cậu ngủ nhé?”

Tôi đỏ mặt cắn tay cậu:

“Bùi Lâm!”

— HẾT —

 

Scroll Up