Tôi, Kỳ Lạc, cậu ấm vô dụng nhất nhà họ Kỳ, ước mơ cả đời chỉ là ăn không ngồi rồi, vậy mà lại bị bố tôi đ /á một cước vào buổi tiệc tối danh giá bậc nhất thành phố.
Nhiệm vụ chỉ có một: đến kính một ly rượu với người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp kia, Bùi Tẫn, để làm quen lấy mặt.
Người đàn ông trong lời đồn lạnh /vô tình, chỉ một câu nói cũng có thể khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chấn động!
Chân tôi mềm nhũn, tôi sợ, tôi chỉ muốn chạy trốn.
Trong lúc hỗn loạn, tôi đâm sầm vào một vòng tay lạnh lẽo, rượu vang đổ hết lên người anh.
Ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt không chút hơi ấm của Bùi Tẫn, não tôi co rút, buột miệng nói:
“Bùi tổng, cà vạt của anh lệch rồi, giống như hướng trái tim tôi rung động vì anh vậy.”
【Xong rồi, mình sẽ bị ném xuống sông đúng không? Giờ viết di thư còn kịp không?】
Thế nhưng, vị Diêm Vương sống trong truyền thuyết chỉ nhìn tôi chằm chằm, vành tai đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được, sau đó nghiến răng nặn ra một chữ:
“…Ừm.”
Giây tiếp theo, cả hội trường ch /ết lặng, đèn flash chớp loạn.
Ngày hôm sau, hashtag #Cậu ấm ăn chơi nhà họ Kỳ si mê tảng băng nhà họ Bùi# bùng nổ.
1
Ánh đèn pha lê trong buổi tiệc sáng rực rỡ, chói đến mức khiến tôi hoa cả mắt.
Tôi đang cố gắng co mình lại thành một cục, trốn sau một tháp champagne khổng lồ ở khu buffet, cầu nguyện rằng không ai phát hiện ra sinh vật sống là tôi đây.
Điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn bố tôi gửi tới, lời ít ý nhiều, s /át khí ngút trời:
“C /út đến trước mặt Bùi Tẫn, nói một câu. Không thì cắt thẻ.”
Tim tôi suýt ngừng đập.
Cắt thẻ? Vậy khác gì lấy mạng chó của tôi?
Tôi hít sâu một hơi, dè dặt nhìn qua khe hở của tháp champagne về phía trung tâm phòng tiệc.
Bùi Tẫn đang đứng ở đó.
Anh mặc một bộ vest đen được cắt may tinh xảo, dáng người cao thẳng như cây tùng, quanh thân như được bao phủ bởi một tầng khí lạnh khiến người sống chớ lại gần.
Những người xung quanh cách anh ít nhất ba mét, tạo thành một vùng chân không kỳ dị.
Rõ ràng anh chẳng làm gì cả, chỉ cầm một ly rượu, cụp mắt nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, vậy mà vẫn khiến cả không gian trở nên ngột ngạt.
【Khí thế này… nói anh ta giây sau sẽ tuyên bố ngày c /hết của toàn bộ người có mặt ở đây, mình cũng tin.】
Tôi cảm thấy hai chân mình như bị đổ chì.
Đến nói chuyện với anh? Nói gì? “Chào Bùi tổng, thời tiết hôm nay đẹp ghê, rất thích hợp để ném tôi xuống biển cho cá ăn nhỉ?”
Tin nhắn của bố tôi lại tới, một dấu chấm than đỏ chói thật lớn, phía sau là một chuỗi dấu ba chấm, ý uy hiế /p không nói cũng hiểu.
Tôi nhắm mắt lại, cắn răng cầm một ly rượu vang, mang theo khí thế xem cái c /hết nhẹ tựa lông hồng mà đi về phía tảng băng di động kia.
Một bước, hai bước… Đại não tôi đang gào thét đ /iên cuồng, nhưng cơ thể vì bản năng cầu sinh — giữ lấy thẻ ngân hàng — mà máy móc tiến về phía trước.
Ngay khi tôi chỉ còn cách anh năm bước, một nhân viên phục vụ bưng khay đột nhiên lao ra từ bên cạnh. Tôi né không kịp, chân lảo đảo, cả người mất khống chế nhào về phía trước.
“A!”
Trong lòng tôi phát ra một tiếng hét thảm.
Cú tiếp xúc thân mật với mặt đất lạnh lẽo như dự đoán lại không xảy ra. Tôi đâm vào một vòng tay cứng rắn mà lạnh lẽo.
Một mùi tuyết tùng thanh lạnh lập tức bao phủ lấy tôi.
Xong rồi.
Ly rượu vang trong tay tôi, không sót một giọt, toàn bộ đều hắt lên chiếc sơ mi trắng đắt tiền của đối phương, loang ra một mảng đỏ chói mắt.
Tôi cứng đờ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của Bùi Tẫn.
Trên mặt anh không có bất kỳ biểu cảm nào, ánh mắt lạnh như luồng khí lạnh Siberia, có thể đóng băng tôi thành tượng ngay tại chỗ.
【Chết chắc chết chắc chết chắc rồi… Anh ta có nghĩ mình cố ý nhào vào lòng để ăn vạ không? Mình có bị vệ sĩ của anh ta bẻ gãy cổ ngay tại trận không? Cổ phiếu nhà họ Kỳ ngày mai có rớt giá chạm đáy luôn không?】
Đại não tôi đã bắt đầu tự động chiếu trọn bộ quy trình “chết tâm” (nhục nhã ê chề) cộng thêm “chết xác” luôn rồi.
Bản năng sinh tồn bắt buộc tôi phải nói gì đó để cứu vãn.
Nhưng càng căng thẳng, não tôi càng trống rỗng. Ánh mắt hoảng loạn lia lung tung, cuối cùng rơi vào chiếc kẹp cà vạt bị tôi đụng làm cho xộc xệch của anh.
Một tia sáng le lói (hay đúng hơn là tia sáng xui xẻo) lóe lên, một câu thoại sến súa, sặc mùi dầu mỡ mà tôi vừa chê bai lúc đọc truyện tổng tài bá đạo mấy hôm trước, cứ thế mất khống chế mà trượt ra khỏi miệng tôi:
“Bùi tổng, cà vạt của anh lệch rồi, giống như hướng trái tim tôi rung động vì anh vậy.”
Giây phút lời vừa dứt, tôi hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình ngay tại chỗ.
Tôi đang nói cái quái gì vậy? Đây là lời tôi có thể thốt ra với Diêm Vương sống sao?
Tôi nhắm tịt mắt, chờ đợi sấm sét thịnh nộ giáng xuống.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cảnh tượng “lôi cổ nó ra ngoài” trong dự tính không hề xảy ra.
Không khí xung quanh như đông đặc lại, đến cả tiếng nhạc cũng tắt lịm. Tôi có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang rọi vào người mình như đèn pha ô tô.
Tôi run rẩy, lén hé mở một khe mắt.
Bùi Tẫn vẫn không chút cảm xúc nhìn tôi, nhưng… vành tai của anh, hình như hơi đỏ?
Không, không phải hơi đỏ, mà trên nền da trắng bệch kia, nó đỏ rực như sắp rỉ máu đến nơi.
Anh nhìn tôi chằm chằm, yết hầu trượt lên xuống một cái, sau đó, tôi nghe thấy anh nghiến răng, nặn ra một âm tiết đơn giản:
“…Ừm.”
Hả?
“Ừm” là có ý gì? Là “Ừm, tôi biết rồi, cậu có thể đi chết được rồi” đúng không?
Tôi còn chưa kịp phân tích xem phía sau chữ “Ừm” này ẩn chứa chín chín tám mươi mốt loại sát cơ nào, thì xung quanh đã bùng nổ những tiếng hít hà khí lạnh liên tiếp.
Ngay sau đó, khóe mắt tôi liếc thấy vô số đèn flash từ máy ảnh của cánh nhà báo bắt đầu nháy điên cuồng về phía chúng tôi.
Tách! Tách! Tách!
Tôi bị đèn chớp làm cho lóa mắt, cả người ngơ ngác.
Bùi Tẫn dường như cũng bị trận địa này làm cho kinh động. Anh rốt cuộc cũng buông bàn tay đang đỡ cánh tay tôi ra, lùi lại nửa bước như thể vừa bị bỏng.
Anh không nhìn tôi nữa, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn đám phóng viên một cái, rồi xoay người, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi phòng tiệc.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, tay vẫn cầm chiếc ly không, đại não hoàn toàn trống rỗng.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tôi… còn sống sao?
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gầm rú kinh thiên động địa của bố tôi.
“Kỳ Lạc! Cái thằng ranh con này! Mày giỏi lắm rồi!”
Tôi đang ngái ngủ thì bị ông túm cổ lôi ra khỏi chăn, một tờ báo đập thẳng vào mặt.
Trang nhất, một dòng chữ in đậm, đen sì, to tướng —
【Bí mật động trời! Cậu ấm ăn chơi nhà họ Kỳ cao giọng tỏ tình, tảng băng nhà họ Bùi ngầm đồng ý đáp lại!】
Bức ảnh minh họa chính là cảnh tối qua tôi nhào vào lòng Bùi Tẫn, anh cúi đầu nhìn tôi, còn tôi “thâm tình chân thành” ngước nhìn anh. Góc chụp của bức ảnh hiểm hóc đến mức biến sự hoảng sợ trên mặt tôi thành ánh mắt si mê, và biến sự cứng đờ của Bùi Tẫn thành vẻ dung túng, cưng chiều.
Tôi: “…”
Tôi tiêu đời rồi.
Không phải tôi sắp bị ném xuống sông, mà là tôi sắp bị nước bọt của hội người hâm mộ Bùi Tẫn trên toàn thế giới dìm chết rồi.
【Chương 2】
“Hahahaha! Khá lắm! Đúng là con trai cưng của bố!” Bố tôi cầm tờ báo, cười đến mức nếp nhăn trên mặt bung nở, “Bố bảo mày đi làm quen cho biết mặt, mày trực tiếp chốt luôn mối quan hệ! Làm tốt lắm!”
Tôi co rúm ở góc giường, run rẩy như một con cừu non chờ làm thịt.
Tốt lắm? Tốt ở chỗ nào? Rõ ràng là con đi nộp mạng mà!
“Bố, bố nghe con giải thích, đây là hiểu lầm…”
“Hiểu lầm?” Bố tôi trợn mắt, “Trang nhất mặt báo, top 1 hot search toàn mạng, mày gọi đây là hiểu lầm? Hạng người như Bùi Tẫn, nếu cậu ta không muốn, phóng viên nào dám đăng dù chỉ một chữ? Cậu ta không sai người phong sát toàn bộ truyền thông ngay tại chỗ, điều đó chứng tỏ cậu ta đã ngầm đồng ý rồi! Con trai, con đang mang cơ hội bay cao bay xa về cho nhà họ Kỳ đấy!”
Tôi há miệng, nhưng một chữ cũng không thốt ra nổi.
Đúng vậy, với quyền thế của Bùi Tẫn, tin tức mà anh không muốn nhìn thấy thì đến một dấu chấm câu cũng đừng hòng lọt ra ngoài.
Nhưng tại sao anh không ngăn cản?
Lẽ nào… anh thực sự nghĩ tôi đang… tỏ tình với anh?
Một ý nghĩ đáng sợ xẹt qua đầu tôi.
【Không lẽ anh ta thấy mình rất thú vị, muốn nuôi mình như một món đồ chơi để quan sát sao? Giống như kiểu bọn nhà giàu hay nuôi mấy con thú cưng kỳ dị ấy?】
Ý nghĩ này khiến tôi tê dại từ da đầu đến tận đầu ngón chân.
Tôi vội vã vớ lấy điện thoại, mở hot search.
#Kỳ Lạc Bùi Tẫn#
#Cậu ấm ăn chơi nhà họ Kỳ si mê tảng băng nhà họ Bùi#
#Cà vạt lệch rồi, rung động vì anh#
#Bùi Tẫn đỏ tai#
Từng dòng hashtag cái sau còn ảo ma hơn cái trước, nhấn vào trong, khu bình luận đúng là một hiện trường “tự bổ não” quy mô lớn.
“Á á á! Trai hư quay đầu công × Tảng băng cấm dục thụ! OTP thần tiên gì đây! Tôi hít no rồi!”
“Mấy bà có thấy tai Bùi tổng không? Đỏ như quả anh đào chín kìa! Chắc chắn là rung động rồi! Bằng chứng rành rành!”
“Chỉ có mình tôi chú ý đến ánh mắt của Nhị thiếu nhà họ Kỳ thôi sao? Cái sự si mê vừa trong sáng vừa gợi dục đó, tuyệt cú mèo! Bình thường thấy cậu ta thay bạn gái như thay áo, tưởng là tra nam, ai ngờ đứng trước chân ái lại mang dáng vẻ này!”
“Lầu trên ơi, đó không gọi là tra, đó gọi là ‘Vạn đóa hoa lướt qua, một chiếc lá chẳng dính thân’, cho đến khi gặp được định mệnh của đời mình!”
Tôi nhìn những bình luận đó, tối sầm mặt mũi, suýt ngất đi.
Ánh mắt si mê? Bố mày là sợ muốn tè ra quần đấy!
Vạn đóa hoa lướt qua? Tao thậm chí còn chưa từng nắm tay con gái nhà người ta tử tế bao giờ! Mấy cô gọi là “bạn gái” kia đều là diễn viên bố tao thuê về để dựng hình tượng, ăn một bữa cơm rồi nhận tiền thôi! Tao mắc chứng sợ xã hội đấy! Nói chuyện với người lạ thêm một câu thôi tao cũng muốn chết đi cho rồi!
Ngay lúc tôi đang trên bờ vực suy sụp, chuông cửa vang lên.
Quản gia bước lên lầu, mang theo vẻ mặt phức tạp nói với tôi: “Nhị thiếu gia, Bùi tiên sinh phái người mang đồ đến.”
Tim tôi “thịch” một cái.
【Đến rồi, bữa cơm nghẹn trước khi bị chặt đầu đến rồi.】
Tôi run rẩy bước xuống nhà, nhìn thấy giữa phòng khách đặt một hộp quà khổng lồ, đóng gói tuyệt đẹp, bên trên là logo in vàng lấp lánh của Tập đoàn Bùi thị.
Hai vệ sĩ áo đen mặt không cảm xúc đứng cạnh hộp quà, như hai vị hung thần.
“Kỳ tiên sinh,” một người cất lời, giọng điệu không chút gợn sóng, “Đây là quà đáp lễ Bùi tổng gửi ngài.”
Quà đáp lễ? Đáp lễ cho câu “Rung động vì anh” của tôi á?
Tôi nuốt nước bọt, đôi tay run rẩy tiến lên, mở hộp quà ra.
Bên trong không phải là quả bom hay bàn tay đứt lìa như tôi tưởng tượng, mà là cả một hộp… cà vạt.
Đủ mọi màu sắc, đủ loại chất liệu, từ lụa tơ tằm đến len cashmere, chật ních cả hộp, toàn là các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. Ước tính sơ sơ, giá trị của hộp này đủ mua một căn hộ ở trung tâm thành phố.
Tôi sững sờ.
Tặng tôi cà vạt là có ý gì?
Bố tôi ghé đầu vào nhìn, đập đùi cái “đét”: “Ây da! Thằng bé Bùi Tẫn này có lòng thật! Đây là đang đáp lại con đó! Con nói về cà vạt của cậu ta, cậu ta liền tặng con cả đống cà vạt, đây chẳng phải là sự lãng mạn nhỏ bé giữa các cặp tình nhân sao?”
Lãng mạn?
Tôi chỉ cảm thấy cái lạnh thấu xương.

