“Nếu không, cậu mà xảy ra chuyện gì, tôi là người đầu tiên không tha cho ông ta!”
Tôi dùng ngón áp út đeo nhẫn cào cào lòng bàn tay hắn.
“Không phải chúng ta rõ ràng lớp mười mới quen nhau à? Anh nói cứ như từ nhỏ đã gặp tôi rồi.”
Ôn Húc trở tay nắm lấy tay tôi.
Mười ngón đan nhau, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau.
Hắn cười ranh mãnh:
“Không phải lớp mười.”
“Không phải?”
“Không phải.”
“Vậy là lúc nào?”
“Bí mật của tôi, không nói cho cậu.”
Ngoại truyện: Gió đêm nơi góc phố
Hồi còn nhỏ, sau giờ tan học, tài xế nhà họ Ôn đón Ôn Húc về nhà luôn đi ngang qua phố Nam Đường.
Nơi đó hoàn toàn khác với khu biệt thự hắn ở.
Vừa bẩn vừa loạn.
Trẻ con ở đó cũng đặc biệt ồn ào.
Có đứa đá bóng trên phố, có đứa đánh nhau, có đứa chửi bậy như người lớn…
Thậm chí hắn còn từng nhìn thấy có đứa trộm đồ.
Vốn dĩ hắn không có thiện cảm gì với khu phố bẩn thỉu hỗn loạn này.
Chỉ vì đi đến đây thường hay kẹt xe.
Hắn rảnh rỗi buồn chán nên mới nhìn ra ngoài cửa sổ thêm vài cái.
Cũng chính vì nhìn thêm mấy cái đó, hắn nhìn thấy cậu.
Một buổi hoàng hôn mùa xuân, một thiếu niên đạp xe đạp ngược gió đi tới.
Chiếc sơ mi trắng trên người cậu bị gió thổi phồng lên, giống như cánh buồm trắng trên mặt biển.
Cậu đuổi kịp một bà cụ nhặt ve chai đang đeo bao tải da rắn trước mặt.
Vừa cười nói, cậu vừa ném xe đạp xuống.
Rồi nhận lấy cái bao lớn trên lưng bà, lại giúp bà kéo chiếc xe chất đầy bìa carton.
Phía trước là một đoạn dốc rất dài.
Hai người cứ thế đón gió, chậm rãi đi về phía trước.
Có lẽ dáng vẻ cậu bé ngược gió mà đi quá phóng khoáng, quá ngầu.
Nên đã lây sang hắn.
Ôn Húc bảo tài xế tắt điều hòa, mở cửa sổ xe.
Gió chiều man mát cùng ánh hoàng hôn ùa vào.
Còn có hương hoa thoang thoảng.
Hắn thoải mái nheo mắt, đưa tay ra.
Lần đầu tiên cảm nhận được buổi chiều mùa xuân ở Cảng Thành lại đẹp đến thế.
Sau này trong một khoảng thời gian rất dài, chỉ cần đi ngang qua phố Nam Đường, hắn đều nhìn quanh tìm kiếm.
Thời gian tan học của hắn và cậu giống nhau.
Hắn thường xuyên có thể nhìn thấy bóng dáng cậu.
Lang thang, đánh nhau, phát tờ rơi, ngồi bên đường ăn bánh ngọt với bà cụ…
Sau đó nữa,
khi sắp lên cấp ba,
bố Ôn và mẹ Ôn ngồi trên xe bàn xem nên học trường tư hay ra nước ngoài.
Hắn chỉ vào bóng dáng đang đạp xe đạp cách đó không xa, ma xui quỷ khiến nói một câu:
“Con học trường công đi. Con muốn học cùng trường với cậu ấy.”
(Hết)

