có phải đã kịp cõng bà ra không?
Có phải bà đã không chết không?
Lùi một vạn bước, ít nhất cũng sẽ không như bây giờ.
Đến cả lần cuối cùng cũng không gặp được.
Tôi mò thuốc ra, hút hết điếu này đến điếu khác, hút thật mạnh.
13
Tối nay sau khi Ôn Lương về, cậu tự nhốt mình trong phòng.
Ôn Húc gõ cửa mấy lần, cậu cũng không mở.
Thật ra vài ngày trước, hắn đã chú ý thấy rồi.
Từ sau cuộc điện thoại đêm đó, Ôn Lương liền có vẻ mất hồn mất vía.
Ôn Lương có chuyện đang giấu hắn.
Ôn Húc lấy một chiếc điện thoại từ dưới gối ra.
Chiếc điện thoại cũ của hắn đã bị Ôn Lương lấy mất.
Nhưng Ôn Lương không biết đồng hồ của hắn có chức năng định vị.
Ôn Tử Minh dựa vào định vị, sớm đã tìm được hắn rồi.
Nếu không thì lời nói dối đi công tác Bắc Thành ấy, lừa Châu Giai Huệ không hiểu chuyện làm ăn còn được.
Muốn lừa Ôn Tử Minh?
Không thể nào.
Sau đó, Ôn Tử Minh tìm người lén đưa cho Ôn Húc một chiếc điện thoại.
Hơn nữa còn tỏ rõ: nếu một người muốn diễn, một người lại tình nguyện phối hợp,
thì người làm anh như anh ta cũng sẽ diễn cùng đến cùng.
“Anh cả.”
Ôn Húc gọi cho Ôn Tử Minh:
“Hôm nay A Lương hơi khác thường. Anh biết vì sao không?”
14
Ôn Húc chạy rồi.
Sáng hôm sau, tôi mang theo hai quầng thâm dưới mắt đến gõ cửa phòng hắn.
Mới phát hiện trong phòng đã không còn ai.
Cửa sổ mở toang, lưới sắt đã bị cạy ra.
Camera cũng bị phá.
Chắc là có người ở bên ngoài giúp hắn.
Tôi đứng bên cửa sổ hứng gió lạnh một lúc.
Tôi vốn biết mình không nhốt được hắn.
Vì người này ngoài mặt nhìn ôn hòa nho nhã,
thật ra đầu óc và thủ đoạn, cái nào cũng không thiếu.
Nếu không thì tôi cũng chẳng thường xuyên thua trong tay hắn.
Không đề phòng hắn quá nhiều,
chỉ vì tôi vẫn luôn ôm một vài ảo tưởng không thực tế về hắn mà thôi.
Ảo tưởng rằng hắn có thể vì tôi mà cam tâm tình nguyện ở lại.
15
Ôn Húc lên hot search.
Hắn bị paparazzi chụp được cảnh ra vào cùng nữ minh tinh đang nổi Hàn Vy Vy.
Tôi nhìn thấy trên đường đến chỗ bang Chấn Nghĩa.
Xem xong liền nhét điện thoại vào túi quần.
Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi rời khỏi nhà họ Ôn.
Cách nhau bởi dòng thời gian hơn hai mươi năm,
tôi và nhà họ Ôn từ lâu đã không ăn khớp.
Mà những thứ tôi từng cho rằng mình mất rồi lại tìm được, muốn nắm thật chặt trong tay,
so với phố Nam Đường thì cũng chẳng tính là gì.
Trước khi xuất phát, tôi gửi cho Ôn Tử Minh một tin nhắn.
Đợi anh ta nhìn thấy, tình huống tốt nhất là tôi đã nằm trong bệnh viện.
Còn tình huống xấu nhất thì…
Tôi đấm mấy cú hạ gục đám canh cửa của bang Chấn Nghĩa.
Máu ấm nóng đỏ tươi bắn lên mặt tôi.
Trong đầu lại không khống chế được mà hiện lên bóng lưng Ôn Húc cùng nữ minh tinh sóng vai bước vào khách sạn.
Rực rỡ xứng đôi đến chướng mắt.
Máu trong người tôi sôi lên.
“Mẹ kiếp, mày là ai? Dám đến bang Chấn Nghĩa gây chuyện?”
Vừa chạy lên cầu thang, mấy thằng côn đồ nghe thấy động tĩnh đã lao xuống.
Tôi giật lấy gậy bóng chày trong tay một thằng.
Nhắm thẳng vào ngực nó đạp một cú.
“Quan tâm ông nội mày là ai làm gì! Hôm nay tao đến đập nát chỗ này!”
Hắn chắc đã quay về nhà họ Ôn rồi nhỉ.
Với tài trí của hắn, dù không phải con ruột nhà họ Ôn,
ở Ôn thị cũng có thể được trọng dụng.
Bị tôi nhốt bao nhiêu ngày như vậy, chắc hắn không tình nguyện chút nào.
Vậy nên mới dùng những chiêu trò mập mờ đó để khiến tôi buông lỏng cảnh giác.
Tôi cũng ngu thật, suýt chút nữa đã tưởng là thật.
Nghĩ đến đây, tôi cong môi.
Sau lưng ăn một gậy, vậy mà cũng chẳng thấy đau.
Tôi vớ lấy chai rượu trên bàn, đập vỡ đầu thằng côn đồ phía sau.
Thôi, ngu thì ngu vậy.
Dù bị hắn lừa, tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Vốn định nhìn hắn cả đời.
Chắc sau này không còn cơ hội nữa.
Đợi tôi đập xong bang Chấn Nghĩa,
rồi xử lý Lý Đức Hữu, khiến ông ta đời sau cũng đừng gây chuyện nữa.
Thì tôi cũng chẳng còn gì vướng bận…
“Anh Lương! Sao không đợi bọn em!”
A Dũng dẫn hơn mười đàn em ở phố Nam Đường chạy tới.
“Không đợi. Tao ngứa tay.”
Tôi túm một thằng côn đồ định chạy lên lầu báo tin.
“Lý Đức Hữu đâu? Đi gọi Lý Đức Hữu ra đây!”
16
“Thằng ranh con, mày điên rồi à!”
Lý Đức Hữu và anh Hồng được mấy chục tên côn đồ vây quanh, đi xuống lầu.
“Tôi không điên.”
Tôi vung cây gậy bóng chày trong tay.
“Hôm nay đến đây là để bang Chấn Nghĩa nợ máu trả máu.”
Tôi đã quay về phố Nam Đường.
Lên kế hoạch trả thù bang Chấn Nghĩa.
Thay vì bị động phòng thủ, không bằng chủ động ra tay.
Nhân lúc cuối tháng đàn em bang Chấn Nghĩa đều ra ngoài thu tiền thuê,
ban ngày đến đánh úp tổng bộ của bọn chúng.
“Đúng! Nợ máu trả máu!”
“Phố Nam Đường chúng ta không dễ bị bắt nạt thế đâu!”
Mấy đàn em theo sau tôi hô vang.
Anh Hồng của bang Chấn Nghĩa ưỡn cái bụng cười khẩy một tiếng.
Hắn tháo chuỗi hạt Phật ở cổ tay trái xuống, lần trong tay.
“Đức Hữu à, thằng con này hôm nay đừng cần nữa nhé?”
“Tao để A Hoa theo mày, sinh cho mày một thằng con trai mập mạp, thế nào?”
Lý Đức Hữu căm hận liếc tôi một cái.
Sau đó cúi đầu khom lưng nói:
“Anh Hồng, thằng nhóc này không hiểu chuyện! Đáng phải dạy dỗ một trận!”

