Khi biết mình mới là cậu ấm thật sự của nhà họ Ôn, tôi đang dẫn người đánh nhau trên phố.

Tôi lau sạch máu trên tay, rồi mới thong thả hỏi người ở đầu dây bên kia:

“ Tôi là cậu ấm thật, vậy còn Ôn Húc thì sao?”

“ Cậu ấy không có quan hệ huyết thống với nhà họ Ôn.”

Ha, vậy à?

Tôi cúp điện thoại, khóe môi nhếch lên.

Rồi quay sang đám đàn em hô một tiếng:

“Đi, làm một vụ lớn! Bắt trói cậu hai nhà họ Ôn, Ôn Húc, về cho tao!”

01

Tôi ngồi canh trong bãi đỗ xe ngầm của tập đoàn Ôn thị suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng canh được Ôn Húc tan làm.

Nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ rưỡi đêm.

Mẹ kiếp, đúng là đồ cuồng tăng ca!

Nhưng cũng tốt, đêm tối gió lớn, dễ ra tay.

Tôi bám theo chiếc Maybach màu đen của hắn. Đến đoạn đường vắng người, không có camera, tôi lập tức dựng ngang xe máy chặn đường hắn.

Mấy thằng đàn em cũng dùng xe máy chặn lối phía sau.

Tôi tháo mũ bảo hiểm xuống, dùng gậy bóng chày gõ gõ lên cửa kính xe hắn.

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, để lộ gương mặt bình thản không chút gợn sóng của Ôn Húc.

“Làm gì?”

Giọng điệu đó cứ như hắn đang hỏi một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.

Làm tôi tức đến nghiến răng.

“Đến bắt cóc anh chứ làm gì!”

Tôi trừng mắt nhìn hắn.

Mấy thằng đàn em phía sau thấy tôi định làm thật, vội kéo tay áo tôi:

“Anh Lương, bắt thật à?”

“Anh em đều biết anh với hắn không hợp nhau, đánh một trận xả giận là được rồi. Bắt thật thì phải vào đồn đấy!”

Tôi hất tay nó ra.

Cúi người ghé sát vào cửa xe, hạ giọng nói với Ôn Húc:

“Cậu Ôn không phải vẫn chưa biết đấy chứ?”

“Bây giờ anh ở nhà họ Ôn chẳng còn là cái thá gì nữa rồi!”

Ôn Húc nghiêng đầu nhìn tôi, đột nhiên cong môi cười.

Nụ cười ấy khiến lòng tôi bỗng chốc dao động.

Tôi nhìn hắn chỗ nào cũng thấy ngứa mắt, duy chỉ có gương mặt này là thường xuyên khiến tôi mất tự chủ.

“Cậu nói đúng. Bây giờ ở nhà họ Ôn, đúng là tôi chẳng còn là gì nữa.”

Ôn Húc nghiêng người tới, đôi môi gần như dán sát bên tai tôi:

“Vậy còn ở chỗ cậu thì sao?”

02

Ở chỗ tôi, rốt cuộc hắn là gì, thật ra tôi cũng chưa nghĩ rõ.

Kẻ thù không đội trời chung?

Một bên là cậu hai nhà họ Ôn từng ở trên cao, một bên là thằng côn đồ ngày ngày lăn lộn ngoài xã hội như tôi?

Nếu nghĩ thế thì đúng là tôi tự đề cao bản thân quá rồi.

Nhà họ Ôn là hào môn có tiếng bậc nhất. Đặt vào trước đây, dù tôi có cố gắng thêm mười đời nữa cũng không với tới.

Thế nên việc tôi có thể dính líu với một người như hắn, lại còn dây dưa mãi đến tận bây giờ, nghĩ lại vẫn thấy khó tin.

Chúng tôi quen nhau từ hồi cấp ba.

Lúc đó tôi là trùm trường, còn hắn là hot boy kiêm lớp trưởng.

Trước khi hắn xuất hiện, chưa từng có ai dám quản tôi.

Sau khi hắn xuất hiện, tôi bắt đầu liên tục vấp ngã trong tay hắn.

Không mặc đồng phục?

Hắn cởi áo đồng phục của mình ra, tự tay khoác lên người tôi, rồi một mình đến chỗ thầy giám thị nhận phạt chạy vòng sân.

Trốn học không đến?

Hắn tự lái xe thể thao chạy khắp thành phố bắt tôi, bắt được mới chịu đưa về trường.

Thi nộp giấy trắng?

Cái đó mới biến thái. Ngày nào hắn cũng nhìn chằm chằm ép tôi làm bài đến mức muốn ói, rồi chậm rãi giảng từng chỗ tôi làm sai.

Sau này tôi bỏ học, rời khỏi Cảng Thành mấy năm.

Đến khi quay lại, tôi say rượu đánh người ngoài đường, bị hắn bắt gặp tại trận.

Từ đó về sau, hắn lại năm lần bảy lượt quản tôi.

Quản chuyện tôi thuê nhà, quản chuyện tôi tìm việc.

Quản cả chuyện tôi lê la quán bar, quản cả chuyện tôi tán gái ngoài phố…

Có lúc tôi thấy hắn giống hệt cô vợ nhỏ.

Quản quá nhiều.

Phiền chết đi được.

Tai tôi bị hơi thở gần trong gang tấc của người nào đó làm cho ngứa ran.

Tim cũng đập hơi loạn.

Tôi không chịu yếu thế, há miệng nói bừa:

“Là vợ tao!”

03

“Bên Bắc Thành tuyết rơi to lắm đấy! A Húc đi nhiều ngày rồi, không biết chuyện làm ăn bàn đến đâu rồi. Cũng chẳng gọi điện về cho mẹ…”

Châu Giai Huệ còn chưa nói hết câu cuối đã đột ngột ngậm miệng.

Bà cẩn thận nhìn về phía tôi đang ngồi đối diện bàn ăn.

Bà là mẹ ruột của tôi.

Một tháng trước, tôi nhận được điện thoại của luật sư nhà họ Ôn.

Họ nói năm đó, ngay lúc tôi mới sinh ra, có người đã tráo tôi và Ôn Húc. Tôi mới là cậu ấm thật sự của nhà họ Ôn.

Cúp điện thoại xong, đầu óc tôi nóng lên, thế là làm luôn cái chuyện ở phía trước ——

Bắt cóc Ôn Húc.

Trước khi thu điện thoại của hắn, tôi ép hắn gửi một tin nhắn về nhà, nói rằng “đi công tác ở Bắc Thành”.

Không lâu sau, tôi được nhận về nhà họ Ôn.

Còn Ôn Húc trong mắt người nhà họ Ôn thì đã đi “Bắc Thành bàn chuyện làm ăn”, đến giờ vẫn chưa về.

Tôi nở với bà một nụ cười thấu hiểu:

“Mẹ lo là phải. Dù sao bên Cảng Thành chúng ta nóng quen rồi, qua bên đó đúng là khó thích nghi.”

Tôi gắp một chiếc há cảo tôm trong suốt mà bà thích nhất đặt vào bát bà:

“Hay là thế này, mai con bay qua đó gặp anh Húc một chuyến. Dù sao cũng là người một nhà mà. Từ lúc con về đến giờ còn chưa gặp anh ấy lần nào.”

Tôi nói chân thành tha thiết, Châu Giai Huệ lập tức rưng rưng vì cảm động.

“Bắc Thành lạnh như thế, mẹ nỡ để con đi nữa sao?”

Bà dịu dàng vỗ vỗ tay tôi.

“Đợi nó về rồi gặp cũng được. Con cứ ngoan ngoãn ở công ty là được.”

Bà quay sang nhìn Ôn Tử Minh:

“A Minh, con phải dẫn dắt em cho tốt.”

Ôn Tử Minh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn tôi một cái, giọng nhã nhặn:

“Lần sau gắp thức ăn thì nhớ dùng đũa chung.”

Anh ta đang nói chuyện tôi dùng đũa của mình gắp há cảo cho Châu Giai Huệ.

“Xin lỗi mẹ! Để con gắp lại cho mẹ cái khác!”

Tôi nghe lời như nước chảy, cầm đũa chung lên, ân cần gắp thêm cho Châu Giai Huệ một chiếc nữa.

“Không cần đâu, A Lương! Con hiếu thuận như vậy, mẹ vui còn không kịp, sao lại chê được?”

“Mấy quy tắc này từ từ học là được. Tìm lại được con, mẹ đã vui lắm rồi…”

Một bữa cơm, tôi và Châu Giai Huệ mẹ hiền con thảo, nói cười không ngớt.

Ăn xong, tôi ra ban công hút thuốc.

“Cho mượn lửa.”

Ôn Tử Minh ngậm điếu thuốc, cúi người ghé lại gần.

“A Húc trước đây từng nhắc đến cậu, nhưng không ngờ cậu lại là em ruột của tôi.”

Đôi mắt anh ta hơi nheo lại, phả ra một vòng khói.

Khóe môi vốn đang hơi cong của tôi lập tức kéo thẳng.

Ôn Húc từng nhắc đến tôi!

Ôn Tử Minh đã biết từ lâu rằng tôi quen Ôn Húc!

Vậy quá khứ của tôi thì sao?

Anh ta đã nghe được bao nhiêu từ Ôn Húc?

Để quay về nhà họ Ôn, tôi nhuộm mái tóc vàng trở lại màu đen, xóa hình xăm, tháo khuyên tai và khuyên môi.

Từ khoảnh khắc bước vào cửa nhà họ Ôn, tôi đã bắt đầu đóng vai một đứa con ngoan.

Tôi đầy tham vọng, nhưng cũng cẩn thận từng ly từng tí.

Tôi muốn nhanh chóng được cả nhà họ Ôn công nhận, muốn lấy lại những thứ mình đã thiếu mất hơn mười năm.

Tiền bạc, địa vị và…

“Hôm nay mẹ vui lắm. Nhưng cậu không cần diễn cố đến thế.”

Ôn Tử Minh nói chuyện lúc nào cũng lạnh nhạt.

Đã nói đến mức này, tôi dứt khoát thu lại dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày.

Tôi nhướng mày, lạnh lùng nhìn anh ta:

“Ý anh là gì?”

Ôn Tử Minh lại hút thêm vài hơi, rồi dụi tắt tàn thuốc.

“Mẹ chẳng bảo tôi dẫn dắt cậu à? Mai đi làm, đến làm trợ lý cho tôi.”

04

Ăn cơm ở nhà họ Ôn xong, tôi lái xe đến siêu thị gần đó.

Tôi mua một túi lớn rau củ, trái cây và thịt tươi.

Sau đó mới quay về căn biệt thự nhà họ Ôn sắp xếp cho tôi.

Tôi được nhận về nhà họ Ôn đã một tháng.

Ôn Húc cũng bị tôi nhốt trong biệt thự suốt một tháng.

Tôi lấy lý do đã quen sống một mình, từ chối người giúp việc và quản gia mà Châu Giai Huệ muốn sắp xếp cho tôi.

Xung quanh biệt thự lắp camera, cửa sổ gắn lưới sắt, cửa chính lắp mấy lớp khóa.

Ngoài tôi ra, không ai vào được căn biệt thự này.

Ôn Húc đương nhiên cũng không ra được.

Vì vậy, dù căn biệt thự này chỉ cách dinh thự nhà họ Ôn vài cây số,

vẫn chưa từng có ai biết Ôn Húc bị tôi giấu ở đây.

Lúc tôi về, Ôn Húc đang tựa trên sofa đọc sách.

Ban đầu khi bắt hắn về, tôi vốn định nhốt người trong phòng khách trên tầng.

Nhưng người nào đó vô cùng vô sỉ bán đứng nhan sắc của mình ——

Hắn đứng trước mặt tôi, từng chiếc từng chiếc cởi cúc áo sơ mi.

“Phòng khách bí quá. Tôi muốn được tự do đi lại trong cả biệt thự.”

Nhìn chiếc sơ mi trắng của hắn mở ra, để lộ cơ ngực và cơ bụng phập phồng,

tôi lập tức bị sắc đẹp làm mờ mắt mà gật đầu.

Đến nỗi sau này, mỗi lần nhớ lại chuyện đó, tôi đều muốn tát mình một cái thật mạnh.

Đồ vô dụng không có tiền đồ, đồng ý nhanh thế làm gì!

Sao lúc đó không tranh thủ sờ hai cái chứ?

Ôn Húc rời mắt khỏi quyển sách. Sau cặp kính không gọng là một đôi mắt phượng dài hẹp rất đẹp.

Rõ ràng là người bị tôi giam ở đây, vậy mà hắn lại bình thản ung dung, còn giống chủ nhân nơi này hơn cả tôi.

“Về rồi à?”

Hắn giơ tay đặt quyển sách lại lên kệ bên cạnh sofa.

Cổ chữ V sâu của bộ đồ ngủ lụa theo động tác của hắn lúc mở lúc khép, làm lộ ra một mảng cảnh xuân đầy mê hoặc.

Từ góc của tôi, thậm chí còn có thể nhìn lén thấy hai điểm nhô màu hồng sẫm trước ngực hắn.

Một luồng nóng bỗng chốc xộc thẳng lên.

Mẹ kiếp!

Chảy máu mũi!

Tôi quăng túi đồ trong tay xuống, lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Ôn Húc nghe tiếng nước chảy ào ào vọng ra từ nhà vệ sinh, khóe miệng khẽ cong thêm hai độ.

Hắn thong thả xách túi đồ trên sàn lên, đi vào bếp.

05

Tôi nhét giấy vào một bên lỗ mũi, dựa vào khung cửa bếp nhìn Ôn Húc xử lý nguyên liệu.

Tôi thường mua một lần rất nhiều đồ ăn. Khi tôi không ở nhà, Ôn Húc tự nấu cơm ăn.

Khi tôi ở nhà, hắn nấu luôn phần của tôi.

Nói thật, hắn nấu ăn rất ngon.

Ôn Húc đứng thẳng tắp bên bàn bếp.

Hắn đeo tạp dề màu xám, ngón tay thon dài trắng trẻo cầm dao, nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Rất có cảm giác người chồng nội trợ.

Nếu bên trong tạp dề không mặc gì thì càng…

Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, nuốt nước bọt.

“Trưa nay ăn với mẹ và anh cả có ổn không?”

Ôn Húc vừa thái ức bò vừa hỏi, cắt ngang mấy suy nghĩ bay xa của tôi.

“Tạm được.”

Tôi đáp qua loa, vứt miếng giấy đã thấm máu đi, rồi nhét lại một miếng mới.

Bố Ôn thường có tiệc xã giao, rất ít khi ăn cơm ở nhà.

Phần lớn thời gian tôi về đó, tôi chỉ gặp được Châu Giai Huệ và Ôn Tử Minh.

Ngay cả gần đây vào làm ở tập đoàn Ôn thị, tôi cũng hiếm khi gặp ông.

Ông và Ôn Tử Minh giống nhau, trước sau đều lạnh nhạt với tôi, không dễ đối phó.

“Anh cả tuy bình thường nghiêm túc một chút, nhưng thật ra là người tốt.”

Người tốt?

Nghĩ đến chuyện ngày mai phải đi làm trợ lý cho Ôn Tử Minh là tôi đã đau đầu.

“Trước đây anh từng nhắc đến tôi với Ôn Tử Minh à?” Tôi giả vờ tùy ý hỏi.

“Ừ, có nhắc.”

Ôn Húc khựng lại, đột nhiên quay đầu, cười với tôi:

“Có một ngày tôi nói với anh ấy rằng tôi gặp được một đứa nhỏ rất đáng yêu.”

“Chính là cậu.”

Đáng yêu? Đứa nhỏ?

Sắc mặt tôi thay đổi mấy lần, cuối cùng nghẹn ra được một chữ:

“Cút!”

Mặt già đỏ lên, tôi hoảng hốt bỏ chạy.

06

Tôi không biết trong mắt Ôn Húc,

rốt cuộc tôi có chỗ nào dính được với hai chữ “đáng yêu”.

Từ nhỏ tôi đã vùng vẫy bò lết trong cuộc sống bẩn thỉu như bùn lầy.

Bố nuôi nghiện cờ bạc như mạng. Mẹ nuôi bị ông ta đánh chửi, quay đầu lại liền đánh chửi tôi.

Tôi thường xuyên đói đến choáng váng.

Để sống tiếp, tuổi còn nhỏ tôi đã lăn lộn ngoài đường.

Tôi từng nhặt rác, từng phát tờ rơi, từng trộm bánh mì trong siêu thị, từng làm đàn em dưới trướng một đại ca ngoài phố…

Hồi mới quen Ôn Húc ở cấp ba,

tôi đã là một thằng côn đồ con, ngày nào không đánh nhau thì cũng đang trên đường đi đánh nhau.

Thường xuyên khiến mình bầm dập mặt mũi, thương tích đầy người.

Ánh mắt nhìn người khác cũng dữ lắm.

Tôi như thế thì đáng yêu chỗ nào?

Rõ ràng là đáng ghét mới đúng.

Tôi đứng trước gương toàn thân ở hành lang, tức tối vò bóp khuôn mặt mình.

Vừa quay đầu lại, tôi mới phát hiện người nào đó đang khoanh tay đứng ở cửa bếp, lặng lẽ nhìn tôi.

Cũng không biết đã nhìn bao lâu.

“Tối nay làm mì bò hầm cà chua nhé?”

Hắn cười hỏi.

Tôi lập tức “vút” một cái thả tay xuống, giấu ra sau lưng.

“Tùy!” Tôi khó chịu đáp.

07

Làm trợ lý cho Ôn Tử Minh đúng là chẳng phải việc tốt đẹp gì.

Chỉ riêng một bản sắp xếp lịch trình, anh ta đã bắt tôi sửa mười lần.

Còn chưa nói đến biên bản họp, sắp xếp tài liệu, phân loại hồ sơ…

Toàn là những thứ tôi chưa từng làm, phải học lại từ đầu.

Ôn Tử Minh lại yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần sai một chút là bị đánh về làm lại.

Scroll Up