Sở Đình Phong giống như bị hồn ma nam người mẫu nhập vào người, nói chuyện vô cùng nóng bỏng.

“Tôi muốn đánh răng trước.”

Sở Đình Phong bế tôi vào phòng vệ sinh, bóp sẵn kem đánh răng, cầm bàn chải giúp tôi đánh răng.

Đánh được một lúc, tư thế bắt đầu thay đổi.

Tôi nằm sấp trên bồn rửa mặt, bị xử hơn nửa tiếng.

Khi ăn cơm, Sở Đình Phong nhất quyết bắt tôi ngồi trên đùi anh.

Anh đút cho tôi từng miếng một.

Trên dưới tôi đều bị nhồi no căng, bắp chân run lên liên tục.

Sau bữa cơm, tôi đến bên hồ bơi bơi lội tiêu thức ăn.

Sở Đình Phong lại vác s /úng đi về phía tôi.

Tôi sợ hãi, vội vàng xua tay.

“Anh, bông cúc nhỏ sắp biến thành bánh vòng rồi!”

Sở Đình Phong: “…”

14

Sở Đình Phong vẫy tay với tôi.

“Lại đây, anh không chạm vào em.”

“Anh chỉ muốn nói chuyện với em một lúc.”

Ánh mắt tôi tràn đầy cảnh giác.

“Tôi biết.”

“Bước tiếp theo sẽ là anh chỉ cọ cọ, không cho vào.”

“Bước sau nữa là anh chỉ cho vào giữ ấm, chắc chắn không cử động!”

Sở Đình Phong xoa xoa tóc tôi, bật cười.

“Con mèo xù lông ở đâu ra vậy?”

“Anh thật sự có chuyện muốn nói với em.”

“Bé con, là anh sai rồi.”

Trái tim tôi treo lơ lửng, giống như đang đi trên dây thép, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu.

Tôi sợ Sở Đình Phong nói đêm qua chỉ là do anh nhất thời hồ đồ.

Anh hơi cúi người, hôn lên môi tôi.

“Đêm qua anh thật sự không thể kiềm chế được.”

“Bé con, anh yêu em.”

Rõ ràng Sở Đình Phong chỉ đang nói điều tôi đã biết từ lâu, vậy mà vành mắt tôi vẫn cay xè.

Tôi lặn đầu xuống hồ bơi, không để Sở Đình Phong nhìn thấy mình rơi nước mắt.

Sở Đình Phong túm cổ áo phía sau, kéo tôi ra khỏi mặt nước.

Anh vừa tức giận vừa sốt ruột.

“Em định tự làm mình ngạt c /hết sao?”

“Anh đã dạy em thế nào?”

“Có chuyện gì, có suy nghĩ gì, em đều có thể nói thẳng với anh.”

“Cho dù trong lòng em không vui, tức giận, cũng có thể trút giận lên anh.”

“Nhưng không được làm bất kỳ chuyện gì có khả năng gây tổn thương cho bản thân!”

Miệng tôi vẫn áp sát mặt nước, không biết phải nói gì.

Vì vậy tôi thổi ra một chuỗi bong bóng ùng ục.

Sở Đình Phong vừa tức vừa buồn cười.

Anh ngồi bên hồ bơi, hai chân dài thả xuống nước, bao vây lấy tôi.

Anh dịu dàng thương lượng với tôi.

“Bé con, anh đi nước ngoài cùng em được không?”

“Chúng ta mãi mãi ở bên nhau, đừng tách ra nữa.”

Tôi lắc đầu.

Ánh mắt Sở Đình Phong có chút tổn thương.

Tôi hát:

“Tôi và Tổ quốc của tôi, một khắc cũng không thể chia lìa~”

“Tôi không ra nước ngoài nữa.”

“Tôi sẽ ở lại bên cạnh anh học xong đại học, tiếp tục làm con sâu gạo chỉ biết ăn không ngồi rồi bên cạnh anh.”

Vành mắt Sở Đình Phong đỏ lên, quý hiếm hôn lên môi tôi hết lần này đến lần khác.

“Em là bảo bối duy nhất của anh.”

“Bé con, mấy tháng nay anh mới cảm nhận được nỗi đau yêu mà không có được của em lúc trước.”

“Đều tại anh không tốt, khiến em đau lòng.”

Tôi chột dạ cúi đầu.

Thật ra cũng không hẳn.

Cho dù khi tôi yêu mà không có được, người đau đầu nhiều hơn vẫn là Sở Đình Phong.

Tôi ỷ vào việc anh sẽ không chủ động đề nghị ngủ riêng với tôi, ban đêm cố ý giả vờ mộng du hôn môi anh, mút cơ ngực lớn của anh.

Tôi cố ý dùng quần lót của anh làm việc thủ công.

Rõ ràng đã nghe thấy tiếng bước chân anh, tôi vẫn không dừng lại.

Tôi chỉ muốn để anh nhìn thấy.

Chỉ muốn nhìn bộ dạng hoảng loạn đỏ mặt của anh.

Tôi chính là một kẻ xấu xa.

Sẽ quấn chặt lấy Sở Đình Phong cả đời.

Tôi giơ tay ôm cổ Sở Đình Phong.

Kéo anh xuống hồ bơi.

Trên mặt nước lan ra từng vòng gợn sóng.

Hơn một tiếng sau mới yên tĩnh trở lại.

15

Tôi từ bỏ suất ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi.

Tôi chuyển khỏi ký túc xá, trở về nhà ở.

Mỗi ngày Sở Đình Phong đều đưa đón tôi đi học.

Mỗi lần hai anh em tóc đỏ và tóc xanh lá gặp tôi, bọn họ đều dán sát vào hai bên, nhìn tóc tôi thở dài.

“Đèn giao thông sao có thể thiếu đèn vàng được!”

“Đình Vũ, hay là cậu nhuộm tóc vàng đi!”

Tôi chân thành nói:

“Tôi vô cùng sẵn lòng, nhưng anh tôi có thể sẽ đ /ánh c /hết hai người.”

Tóc đỏ và tóc xanh lá bày ra vẻ mặt đầy hóng chuyện.

“Vậy là cậu và anh trai đã ở bên nhau rồi?”

Trong lòng tôi vô cùng vui vẻ.

Tôi dùng sức gật đầu.

“Ừ!”

Hai người bọn họ thật lòng vui mừng cho tôi.

“Phải luôn hạnh phúc nhé!”

16

Tóc vàng chỉ ở lại tổ quốc chưa từng gặp mặt của cậu ấy được một năm.

Cuối cùng, vì thật sự không nuốt nổi đồ ăn kiểu Tây, cậu ấy khóc lóc gào thét chạy về.

Cuộc sống đại học của tôi có những người bạn cùng chí hướng bên cạnh, trôi qua vô cùng vui vẻ.

Chớp mắt đã đến mùa tốt nghiệp.

Tóc đỏ, tóc xanh lá và tóc vàng đều thông qua đợt tuyển dụng tại trường, vào làm tại công ty của Sở Đình Phong.

Chỉ có tôi mang dã tâm lớn lao, muốn tự mình gây dựng một vùng trời, cố chấp khởi nghiệp.

Lần đầu tiên, anh tôi cười híp mắt.

“Bé con giỏi thật đấy!”

Sau đó tôi làm lỗ mười triệu anh đầu tư.

Lần thứ hai, anh tôi vẫn cười híp mắt.

“Bé con chắc chắn làm được!”

Sau đó tôi làm lỗ hai mươi triệu anh đầu tư.

Anh tôi còn muốn lấy tiền đầu tư cho tôi lần thứ ba.

Nhưng bị tôi kiên quyết từ chối.

Scroll Up