Ta trói một mỹ nhân thanh lãnh, khí chất lạnh nhạt như tuyết đầu mùa.

Khi ta vừa đưa tay tháo đai lưng hắn, hệ thống vốn im lặng hồi lâu bỗng gào thét trong đầu:

【A! Ký chủ đang làm gì vậy?! Đây là phản diện ác độc đó!】

“Vậy sao?”

Động tác của ta càng thêm dứt khoát:

“Càng phải nhanh tay. Nhân lúc hắn chưa tỉnh, chiếm chút tiện nghi rồi chạy.”

Hệ thống: 【???】

01

Hệ thống câm lặng một lúc lâu, rồi bắt đầu làm loạn trong thức hải ta:

【Ký chủ? Alo? Có nghe không?】

【Ta nói đây là phản diện ác độc đó, ngươi có thể coi trọng ta một chút được không?!】

Ồn ào thật.

Ta dừng tay, xoa nhẹ giữa mày.

“Nếu không giúp thì thôi, đừng có lải nhải bên tai ta.”

【Không phải… ký chủ, ngươi điên rồi à?!】

【Hôm nay ngươi dám lột y phục phản diện, ngày mai hắn dám lột da ngươi đó, hiểu chưa?!】

Hiểu rồi.

Nghe cũng đủ dọa người.

Ta đưa tay vỗ nhẹ lên má người dưới thân, giọng mang theo vài phần trêu tức:

“Nghe nói ngươi muốn lột da ta?”

Người vốn bị giày vò cả đêm, trông như hôn mê, nghe vậy lại chậm rãi mở mắt.

Hắn hỏi ngược:

“Nghe ai nói? Gan lớn thật, dám vu khống ta?”

Quả nhiên… giả ngất.

Một chút thử thách cũng không chịu nổi.

Ta hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng hắn.

Tạ Trầm lại ung dung khép mắt, giọng lười biếng:

“À… ta tỉnh không đúng lúc, ngươi cứ tiếp tục.”

Hệ thống trong đầu đang spam la hét bỗng khựng lại:

【???!!!】

【Hắn… hắn… hắn tỉnh từ đầu luôn sao?!】

Ta chẳng buồn để ý, buông tay khỏi vạt áo đã bị kéo nhăn nhúm, xoay người bước về phía cửa:

“Đã tỉnh thì tự thu xếp cho gọn gàng, cút đi.”

Sau lưng vang lên tiếng dây thừng bị giật đứt lạo xạo.

Chưa kịp mở cửa, Tạ Trầm đã mấy bước đuổi kịp.

Cánh tay dài vươn ra, ép ta lên cánh cửa lạnh ngắt.

Hắn cao hơn ta nửa cái đầu, quen thói cúi xuống ghé sát tai ta nói chuyện.

Giọng thấp khàn, như quấn lấy tai người khác, khiến da đầu tê dại:

“Phí bao công sức trói ta tới đây, thật sự không định tiếp tục sao?”

“Tiếp tục cái gì?”

Ta giả ngu, ánh mắt né tránh không chịu nhìn hắn.

Thân thể bị ép xoay lại, Tạ Trầm cúi sát hơn.

Hơi thở nóng rực phả thẳng lên môi ta, chóp mũi gần như chạm nhau:

“Tiếp tục chuyện ngươi muốn làm với ta.”

Ánh mắt hắn liếc về cổ áo bị ta kéo loạn.

Làn da lộ ra trong ánh đêm mờ nhạt, trắng đến chói mắt.

Tim ta khẽ động, đưa tay chạm lên làn da mát lạnh ấy:

“Ta muốn làm gì cũng được sao?”

“Đương nhiên.”

Hắn ngừng một chút, rồi bổ sung:

“Dù ngươi có làm gì với ta, ta cũng sẽ không lột da ngươi.”

“Thật chứ?”

Ngón tay ta men theo bụng săn chắc kia chậm rãi trượt xuống, dừng lại ở nơi nguy hiểm.

Chưa kịp mở miệng trêu thêm, môi dưới đã bị hắn ấn nhẹ.

Tạ Trầm trán chạm trán ta, khoảng cách gần đến mức nguy hiểm, nhưng vẫn không chịu hôn xuống.

Từng chữ nói ra đều mang theo u oán:

“Ngươi đừng chỉ châm lửa mà không chịu dập.”

“Muốn dập thì dập,”

Ta hé môi cắn nhẹ đầu ngón tay hắn, răng khẽ cọ, nói nốt nửa câu sau:

“Trừ khi ngươi để ta ở trên.”

Tạ Trầm từ chối gọn gàng:

“Không được.”

“Vậy khỏi bàn.”

Ta giúp hắn chỉnh lại y phục bị kéo loạn, cẩn thận buộc lại đai lưng vừa bị ta tháo ra.

Cằm khẽ nâng, giọng lạnh hơn hắn mấy phần:

“Cút đi.”

02

Tạ Trầm đáp một tiếng, nhưng không hề rời đi.

Hắn kéo ta vào lòng, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn dữ dội.

Khoảnh khắc cả hai cùng ngã xuống giường, đầu ngón tay nóng rực của hắn đã quen thuộc luồn vào vạt áo ta.

Ta định tránh, lại bị hắn nhẹ nhàng giữ lại.

“Đừng động…”

“Tạ Trầm!”

“Ta đây…”

Tay hắn không rời, môi cũng không lui, giọng nói mê hoặc đến nguy hiểm:

“Lâu rồi không hầu hạ ngươi, thử xem tay nghề ta có bị sượng không?”

“Được thôi.”

Ta lại tháo đai lưng vừa giúp hắn buộc xong:

“Ta cũng giúp ngươi một tay.”

……

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Hệ thống bị nhốt trong phòng tối cuối cùng cũng được thả ra.

【Ký chủ, ta cảm thấy ta cần một lời giải thích.】

【Về chuyện… vì sao ngươi lại lăn giường với phản diện?】

“Ai nói ta với hắn lăn giường?”

【Không lăn giường thì sao ta bị nhốt vào phòng tối?!】

Ta lười đến mức chẳng buồn trợn mắt.

Đặc biệt là cổ tay và lòng bàn tay, lúc này vừa tê vừa đau.

Càng khiến ta kiên định một điều — lần sau nhất định phải ở trên.

Nghĩ một lát, ta giải thích khá uyển chuyển:

“Có lẽ vì vừa rồi ta với hắn… hỗ trợ lẫn nhau một chút, động tĩnh hơi lớn.”

Hệ thống nửa hiểu nửa không, còn định hỏi tiếp:

【Vậy hai người…】

“Ta buồn ngủ muốn chết rồi,” ta cắt lời,

“cho ta ngủ trước được không?”

Hệ thống: 【Ồ… được thôi o(ò?ó)o…】

03

Sáng hôm sau tỉnh lại, chăn gối bên cạnh đã sớm lạnh ngắt.

Ta đã quen với chuyện này từ lâu.

Chậm rãi ngồi dậy, quay về phòng ngủ của mình, sai hạ nhân mang nước tới để tắm.

Hệ thống nhìn chằm chằm vào mảng dấu đỏ dày đặc trên cổ ta — trông chẳng khác gì bị chó gặm qua.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra được một câu:

【Vậy… ký chủ rốt cuộc là yêu yêu hận hận với phản diện kiểu gì thế?】

“Đừng nói bừa, không có hận.”

Ta vùi cả người vào làn nước ấm, thở ra một hơi nhẹ nhõm:

“Còn yêu à… thì vẫn phải xem lại đã.”

……

Sáu năm trước.

Ta vì thức trắng đêm chạy PPT, trực tiếp đột tử ngay tại bàn làm việc trong công ty.

Sau đó bị hệ thống trói định, ném thẳng vào một quyển tiểu thuyết quyền mưu ngôn tình cổ lỗ sĩ.

Khi ấy nhiệm vụ nó giao cho ta rất đơn giản:

【Đóng vai ba ngày một nam phụ ăn chơi trác táng trùng tên trùng họ với ký chủ, tại tửu lâu trêu ghẹo nữ chính sa cơ, thúc đẩy nam chính anh hùng cứu mỹ nhân.】

Chỉ cần thuận lợi đi hết đoạn cốt truyện này, ta liền có thể sống lại, yên ổn về nhà.

Nhưng con người ta ấy mà, thường không xui xẻo chỉ một lần.

Ví dụ như ta, lại gặp phải đúng cái hệ thống phế vật không đáng tin này.

Nó làm rối tung mốc thời gian truyền tống.

Cứng rắn ném ta tới… sáu năm trước thời điểm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, nhiệm vụ cũng thay đổi:

【Đóng vai sáu năm một nam phụ ăn chơi trác táng trùng tên trùng họ với ký chủ, tại tửu lâu trêu ghẹo nữ chính sa cơ, thúc đẩy nam chính anh hùng cứu mỹ nhân.】

Ba ngày là xong việc chuồn lẹ, bỗng chốc kéo dài thành sáu năm?

Ta tại chỗ chỉ thẳng vào hệ thống mà mắng:

“Ta sống làm trâu làm ngựa, chết rồi ngươi cũng không chịu buông tha ta sao?!”

Hệ thống chột dạ im lặng hồi lâu, mới dám cẩn thận lên tiếng dụ dỗ:

【Ít nhất thân phận hiện tại của ký chủ là con trai Trấn Quốc Đại tướng quân, mẹ là phú thương giàu nhất kinh thành mà!】

【Có tiền có quyền, làm một công tử ăn chơi hưởng lạc, chẳng phải sướng hơn làm công chức cày PPT suốt đêm sao?】

【Sáu năm hạnh phúc trong tương lai đang vẫy tay gọi ký chủ đó!】

“……”

Ta cứ thế bị nó lừa, gật đầu đồng ý.

Còn tiện miệng chấp thuận luôn đề nghị của hệ thống — rằng nó sẽ tạm rời đi sáu năm để lo việc khác.

Kết quả nó vừa đi chưa đầy nửa tháng.

Ta đã “nhặt” được một thiếu niên sa sút trong lầu xanh náo nhiệt nhất kinh thành.

04

Hồi ức quá dài.

Ta còn chưa kịp nghĩ sâu, đã bị Tạ Trầm không biết từ đâu xuất hiện, một tay bế ngang lôi khỏi thùng tắm.

“Nước lạnh cả rồi, tiết trời thu lạnh thế này, ngươi còn ngâm mãi trong đó?”

Ta cười cười, không mấy vui vẻ đáp:

“Bị ngươi làm bẩn, đương nhiên phải tắm kỹ.”

Hắn kéo khăn, cẩn thận lau khô cho ta, rồi cùng chui vào trong chăn gấm.

Cái đầu nóng hổi vùi vào hõm cổ ta hít ngửi, nhỏ giọng nói:

“Không bẩn, sạch sẽ lắm.”

“Vừa thơm vừa mềm, khiến người ta nhớ mãi.”

Ta lười để ý mấy lời nói nhảm của hắn.

Chỉ cảm thấy trước ngực bị vật gì đó cấn, thò tay vào sờ thì lôi ra được một gói bánh còn nóng.

“Bánh quế Ngọc Quế của phường Cẩm An?”

“Ừ, vừa đi ngang qua tiện mua cho ngươi.”

Cái miệng của Tạ Trầm đúng là bận rộn thật.

Vừa nói chuyện, còn tranh thủ rảnh rỗi hôn trộm cổ ta mấy cái.

Ta đẩy đầu hắn ra, không dám để hắn quá phóng túng:

“Nếu ngươi để lại dấu vết ở chỗ dễ thấy, ngày mai ta sẽ gọi phủ binh xây kín tường viện trong phủ.”

“……”

Giữa một bữa no với bữa nào cũng no, Tạ Trầm phân biệt rất rõ.

Lập tức ngoan ngoãn dừng lại, rảnh tay bẻ bánh thành từng miếng nhỏ đút cho ta.

Ta ăn hai miếng, liếc mắt nhìn hắn:

“Hôm nay ai chọc ngươi thế?”

Thường ngày Tạ Trầm bị ta trói kéo chơi đùa cả đêm, sáng hôm sau sẽ tự giác trèo tường rời đi, chưa bao giờ quay lại ban ngày.

Đều là đến tối, mới bị ta nghĩ đủ cách trói về tiếp.

“Lúc đi ngang qua phòng bếp, nghe bọn hạ nhân nói chuyện.”

“Họ nói gì?”

Hắn nhìn ta chằm chằm, không lên tiếng.

Hồi lâu sau mới đưa tay, dùng đầu ngón tay gạt vụn bánh trên khóe môi ta, rồi thu về đặt lên đầu lưỡi mình.

Yết hầu khẽ lăn, đáp:

“Họ nói dạo này trời lạnh, ngươi trở nên kén ăn lắm.”

“Ta liền nghĩ, mua chút đồ ngươi thích, có lẽ dỗ được ngươi ăn thêm hai miếng.”

Nói xong, hắn lại bẻ một miếng bánh mới, đưa tới bên môi ta.

Ta há miệng ngậm lấy, mơ hồ khen hắn:

“Ngươi đúng là biết quan tâm người khác.”

Vừa dứt lời, đôi môi ướt nóng đã đuổi theo.

“Là lang quân dạy tốt,”

Hắn nhẹ giọng tiếp lời:

“Dù sao, năm xưa ngài cũng đã chăm sóc ta như vậy.”

Hắn còn dám nhắc chuyện năm xưa?

Ta cười mắng:

“Đồ bạch nhãn lang không biết ơn.”

05

Nói ta sáu năm trước “nhặt” Tạ Trầm về, kỳ thực không hẳn chính xác.

Bởi xét cho cùng, là hắn chủ động bò tới trước mặt ta.

Khi ấy ta theo thiết lập công tử ăn chơi đi dạo lầu xanh.

Vừa hay gặp Tạ Trầm vì đắc tội khách mà bị đánh đến thoi thóp.

Cả sảnh toàn ‘quyền quý’ đều lạnh lùng đứng xem.

Ta bưng chén rượu, che đi vẻ mệt mỏi trong mắt, hòa lẫn vào đám đông.

Không ngờ vạt áo bỗng bị người kéo lại.

Scroll Up