Thịnh Hoài An biết nhiều hơn tôi tưởng, lòng bàn tay thon dài lạnh lẽo mạnh mẽ vuốt qua từng tấc da thịt tôi, để lại từng trận run rẩy.

Đôi mắt vốn lãnh đạm dính lên đỏ sẫm nóng bỏng, Thịnh Hoài An hô hấp thô nặng vài phần, môi lưỡi với tư thái không thể từ chối mạnh mẽ quét qua từng tấc lãnh thổ trong khoang miệng tôi.

Nóng bức trong cơ thể dưới vòng vây bạc hà bình ổn, một loại nóng khác lại trong tiếp xúc thân mật dâng lên.

Lâu sau, ở rìa mất kiểm soát, Thịnh Hoài An thở hổn hển dừng lại, an ủi vỗ lưng tôi, khàn khàn giọng nói:

“Vừa rồi không thoải mái, sao không gọi cho tôi?

“Nếu tôi không kịp về, cậu sẽ thế nào? Tìm người khác giúp?”

Giọng Thịnh Hoài An càng nói càng trầm, biểu cảm càng hung dữ, tôi nhìn đôi môi lải nhải của Thịnh Hoài An, trực tiếp phủ lên, lời nói lập tức bị nuốt chửng.

Lặp lại ba lần thế này, thấy cậu ấy không giận nữa, tôi mới mở miệng giải thích:

“Tôi không phải lo cậu bận sao?

“Hơn nữa bệnh của tôi chỉ cậu chữa được, người khác không được, nên đừng lo, sẽ không có người khác.”

Biểu cảm Thịnh Hoài An không tốt hơn, ngược lại càng ngưng trọng:

“Nếu không phải vì bệnh này, liệu người cậu thích có phải là người khác không?”

Tôi an ủi hôn khóe mắt Thịnh Hoài An, cười:

“Thịnh Hoài An, đừng nghĩ thế, cậu nên nghĩ tôi chính là của cậu, ngay cả bệnh của tôi cũng ám chỉ tôi chỉ thuộc về cậu.

“Câu hỏi đêm đó cậu hỏi tôi, tôi có câu trả lời rồi.”

Nhìn khuôn mặt Thịnh Hoài An vì căng thẳng mà siết chặt, tôi trịnh trọng hỏi:

“Tôi thích cậu, Thịnh Hoài An, có thể làm bạn trai tôi không?”

Ánh mắt Thịnh Hoài An lóe lên ánh sao, cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, trịnh trọng trả lời:

“Được.”

12

Chuyện tình cảm của tôi và Thịnh Hoài An công khai lại một lần nữa gây chấn động trường học.

Ai cũng không ngờ Thịnh Hoài An vốn sợ đồng tính sâu sắc cuối cùng lại ở bên tôi.

Tôi cũng rất tò mò Thịnh Hoài An thích tôi từ khi nào.

Lúc này Thịnh Hoài An còn vì Lục Hòe Đình ôm tôi mà giận dỗi, ôm chặt tôi, cố gắng để lại dấu vết trên người tôi, tuyên bố chủ quyền, nghe nghi hoặc của tôi, Thịnh Hoài An liếm vành tai tôi, khẽ cười:

“Bảo bối, từ đầu tôi đã không có ý tốt với cậu.”

Phần ngoại truyện: Góc nhìn Thịnh Hoài An

1

Sau khi bị biến thái quấy rối, tôi chuyển ký túc xá.

Ngày đầu đến ký túc xá mới, liền gặp bạn cùng phòng bị bệnh.

Bạn cùng phòng mới có khuôn mặt trắng nõn ngoan ngoãn, lúc nhìn tôi, đôi mắt tinh xảo tràn ngập sương mù nước, trông yếu đuối dễ bắt nạt.

Tôi vốn không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác, lại quỷ thần xui khiến dán trán cậu ấy.

Rất nóng.

Vốn định tìm thuốc hạ sốt trong túi, tay bạn cùng phòng mới đột ngột nắm lấy, nhỏ nhỏ, vừa mềm vừa nóng, ánh mắt mang theo chút mê mang và khát cầu.

Tim tôi loạn một nhịp.

Nhìn bạn cùng phòng mới ngốc ngốc ngơ ngơ, chắc không phải sốt ngốc rồi, tôi bế cậu ấy từ giường đi phòng y tế.

Không ngờ bạn cùng phòng mới nhẹ thế, trên người còn có mùi kẹo sữa Đại Bạch Thố ngọt ngào, mềm mềm, giống như con người cậu ấy.

Khi ý thức được mình đang nghĩ gì, tôi trong lòng mắng mình thật không phải thứ tốt, bạn cùng phòng mới đã thế này, tôi còn nghĩ đông nghĩ tây.

2

Biết tên bạn cùng phòng mới là Hứa Dực.

Dực, ngự phong mà hành, phiêu du trời cao, rất hợp với tính cách bạn cùng phòng mới, tự do tự tại, thiên chân quả cảm.

Bạn cùng phòng mới dường như là người dễ xấu hổ, động tí là đỏ mặt, thật đáng yêu, khiến người ta nhịn không được muốn trêu.

Bạn cùng phòng mới dường như rất thích mùi bạc hà, cậu ấy nói trên người tôi có mùi bạc hà, xem ra cậu ấy không ghét tôi.

Ảnh bế công chúa Hứa Dực đi phòng y tế trường bị chụp, tường tỏ tình có người nói cậu ấy là đối tượng của tôi, tô không phản cảm xưng hô này, nhưng Hứa Dực giờ chắc rất phiền lòng, phải nhanh về ký túc xá an ủi cậu ấy mới được.

Hứa Dực lại bệnh, cậu ấy thật sự rất yếu đuối, như búp bê sứ, tinh xảo dễ vỡ. Hứa Dực rất biết giả ngoan, bề ngoài ngoan ngoãn nằm trong khuỷu tay tôi, tay lại không an phận dán dính, còn thỉnh thoảng lén nhìn tôi, nghĩ đến da mặt mỏng của cậu ấy, tôi đành giả vờ không biết gì.

Trên đường đi bệnh viện gặp một kẻ cản đường, người đó dường như quen Hứa Dực đã lâu, ánh mắt không che giấu dục vọng chiếm hữu và thích với Hứa Dực, tôi không thích hắn.

May mà cuối cùng Hứa Dực chọn đi bệnh viện với tôi, tên đàn ông đó còn muốn theo sau chúng tôi, thật đừng mặt.

Hứa Dực muốn nói riêng với tên đàn ông đó, thật phiền, hắn sẽ nói gì với Hứa Dực? Hứa Dực thích hắn à?

Tôi ý thức được tình cảm của mình với Hứa Dực dường như không chỉ là bạn bè đơn giản.

3

Hứa Dực khóc rất đẹp, mắt bị nước ngâm lấp lánh, môi đỏ tươi, khiến người ta sinh ra dục vọng vấy bẩn, muốn làm cậu ấy khóc lợi hại hơn.

Hứa Dực rất thích dán lấy tôi, luôn nghĩ đủ cách tiếp xúc cơ thể với tôi, mặc dù không biết vì sao, nhưng tôi rất thích, luôn tạo cơ hội để cậu ấy dán nhiều hơn.

Tối Hứa Dực đứng bên giường tôi, co thành đoàn nhỏ, lông mày thanh tú chau chặt, tôi nhìn cậu ấy, không khỏi mong đợi hành động tiếp theo của cậu ấy.

Làm xây dựng tâm lý đã lâu, cậu ấy run rẩy vươn một ngón tay nhẹ chạm ngón tay tôi.

Chỉ thế?

Dẫn dắt lâu thế chỉ chạm ngón tay, tôi suýt không nhịn được cười phá lên, gan thật nhỏ.

Tôi trực tiếp ôm cậu ấy lên giường tôi, thỏ con tự đưa lên cửa, sao có thể bỏ qua?

4

Hôm nay chọc giận thỏ con, vốn muốn để Hứa Dực chính thức thừa nhận quan hệ hai ta, còn chưa nói xong đã dọa Hứa Dực chuồn mất dạng, còn ý thức xa cách tôi.

Mỗi ngày không có Hứa Dực bên cạnh, tức giận.

Không thể tiếp tục thế này, phải nói chuyện tử tế với Hứa Dực.

Biết bí mật của thỏ con.

Cậu ấy nói cậu ấy mắc bệnh quái lạ cần tiếp xúc thân mật với người khác mới giảm bớt, người tiếp xúc còn chỉ có thể là tôi.

Trong lòng tôi nửa mừng nửa lo.

May mà tôi là thuốc giải độc duy nhất của Hứa Dực.

Những tên đàn ông kia tốt nhất cút xa đi.

5

Hôm nay về ký túc xá, Hứa Dực lại phát bệnh, ngoan ngoãn dùng quần áo tôi xây tổ, ánh mắt nhìn tôi đầy mong muốn và khát cầu, cậu ấy dường như không biết dáng vẻ lúc này của mình thách thức sức tự chủ của tôi thế nào.

Tôi để lại đủ dấu vết trên người Hứa Dực, Hứa Dực rất ngoan, rất ngọt, dưới thân tôi tùy ý đòi hỏi, tôi thích nhìn ánh mắt cậu ấy vì tôi mà mất tiêu cự.

Hứa Dực nói cậu ấy thích tôi.

Nhưng cậu ấy không biết, tôi đã nhất kiến chung tình với cậu ấy từ lâu.

Scroll Up