Thịnh Hoài An cười như không cười nhìn tôi, cố ý hạ thấp giọng bên tai tôi thổi khí nhẹ:
“Ngủ xong định chạy? Không giải thích à?”
Hành động liên tiếp của Thịnh Hoài An khiến tôi không kịp trở tay, tôi cảnh giác nhìn cậu ấy, rất muốn mở đầu cậu ấy xem bên trong đang nghĩ gì.
Dựa vào quá khứ từng đánh bạn cùng phòng biến thái của Thịnh Hoài An, tôi không dám lấy mạo hiểm nói với cậu ấy tôi cũng là gay, hơn nữ còn ý với cậu ấy.
Đại não tôi nhanh chóng suy nghĩ, miệng lắp bắp:
“Tối qua tôi có lẽ mộng…… mộng du, không cẩn thận ngồi bên giường cậu.
“Còn ngủ, từ nhỏ tôi ngủ không đẹp lắm, thích ôm cái gì đó mới có cảm giác an toàn.”
Nói xong, tôi cẩn thận quan sát sắc mặt Thịnh Hoài An.
Thịnh Hoài An ánh mắt sâu thẳm, mặt không biểu cảm thừa, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy tâm tình cậu ấy dường như không tốt.
Tôi thử dò xét bò dậy khỏi người cậu ấy, lần này cậu ấy không làm động tác gì cản trở, lúc tôi sắp rời đi, giọng trầm thấp của Thịnh Hoài An vang lên:
“Cậu rất thích tiếp xúc cơ thể với tôi.”
Không phải nghi vấn, mà là khẳng định chắc chắn.
9
Tôi không có dũng khí quay đầu đối mặt biểu cảm của Thịnh Hoài An lúc này, nhắm mắt phản vấn:
“Cậu không phải nói chúng ta là anh em tốt sao? Anh em tốt có chút tiếp xúc cơ thể không phải rất bình thường à?”
Nói xong, không đợi Thịnh Hoài An đáp lại, tôi chuồn mất dạng.
Sau sự việc lần này, cách ở chung giữa tôi và Thịnh Hoài An lại nhiều hơn một tia không tự nhiên, tôi bắt đầu ý thức tránh né Thịnh Hoài An.
Mặc dù mọi người ngầm hiểu không nhắc đến chuyện đêm đó, nhưng câu “Cậu rất thích tiếp xúc cơ thể với tôi” của Thịnh Hoài An như lời nguyền thường vang lên trong đầu.
May mà chẳng bao lâu Thịnh Hoài An có cuộc thi cần đi tập huấn ngoại địa một tuần.
Tối trước khi rời đi, Thịnh Hoài An gọi tôi lại:
“Hứa Dực, chúng ta nói chuyện.”
Điều gì đến cũng không tránh được, chúng tôi đi dạo vô đích trên con đường trường lá phong rụng đầy, hai người ai cũng không mở miệng trước.
Cuối cùng tôi không nhịn được, mở miệng:
“Chuyện đêm đó, xin lỗi, làm phiền cậu rồi.”
Thịnh Hoài An dừng bước, mí mắt mỏng khẽ rũ xuống, cúi đầu nhìn tôi, nhẹ thở dài:
“Đêm đó cậu lại phát bệnh đúng không.”
Tôi rũ vai, cúi đầu, nặng nề cắn môi dưới, Thịnh Hoài An nâng cằm tôi, ánh mắt sáng rõ nhìn tôi:
“Lần đầu cậu phát bệnh tôi không phát hiện dị thường gì.
“Lần thứ hai phát bệnh, lúc đó chúng ta còn chưa quen, lý ra Lâm Lộc sẽ không đặc biệt gọi cho tôi, trừ phi cậu cố ý nhắc.
“Sau này mỗi lần cậu không thoải mái đều thích dán sát lại.”
Thịnh Hoài An nhìn tôi như dã thú chuẩn bị tấn công, lạnh lẽo sắc bén, giọng trầm vang bên tai tôi:
“Hứa Dực, rốt cuộc cậu giấu tôi cái gì?”
Mọi lý do và thủ đoạn lúc này đều vô lực, tôi đành thừa nhận:
“Thịnh Hoài An, cậu đoán không sai, tôi tiếp cận cậu là có mục đích.”
Nghĩ đến sau khi phát bệnh bị khống chế.
Một ngọn lửa vô danh từ trong lòng tôi bùng lên.
Nhìn Thịnh Hoài An thanh lãnh tự chủ ,trước mắt vận mưu tính toán, tôi nhếch khóe miệng, vươn tay túm cổ áo Thịnh Hoài An dùng lực kéo xuống, khoảng cách giữa Thịnh Hoài An và tôi đột ngột chỉ còn một ngón tay.
Tôi khiêu khích dùng mắt trắng trợn đánh giá ngũ quan Thịnh Hoài An, từng chữ từng câu nhấn mạnh nói:
“Vì tôi có bệnh.
“Tôi khống chế được bản thân.
“Tôi phải tiếp xúc thân mật với cậu mới khôi phục thành người bình thường.”
Cảm xúc trong từng câu trả lời dần mất kiểm soát, tôi trừng lớn mắt cố ức chế sương mù trong hốc mắt, chế giễu nhếch khóe miệng, nhìn Thịnh Hoài An:
“Câu trả lời này cậu hài lòng chưa?”
Nói xong, tôi buông cổ áo Thịnh Hoài An, quay đầu đi, nhẹ giọng nói xin lỗi, lặng lẽ chờ phán quyết của Thịnh Hoài An.
Tay Thịnh Hoài An lướt qua hốc mắt tôi, mang đi một mảng ướt át, nhẹ thở dài:
“Mít ướt, đừng khóc, khóc nữa mắt lại sưng.”
Giọng điệu dịu dàng đến mức không thể tin nổi, tôi tò mò lén ngẩng mí mắt nhìn trộm Thịnh Hoài An, Thịnh Hoài An bất đắc dĩ:
“Không định nói cậug cái gì, sao cậu tự nói rồi lại đáng thương mà khóc.
“Cậu nói chỉ tiếp xúc thân mật với tôi mới khôi phục bình thường, chỉ tôi mới giảm bớt triệu chứng của cậu?”
Thịnh Hoài An thần tình nghiêm túc nhìn tôi, tôi gật đầu.
Nghe trả lời của tôi, sắc mặt Thịnh Hoài An dịu đi nhiều, tiếp tục dụ dỗ:
“Phải tiếp xúc thân mật đến mức nào, cơ thể mới khôi phục bình thường?”
Tôi lắp bắp:
“Nắm tay, ôm một cái đều được, cái khác tôi không rõ lắm.”
Thịnh Hoài An khẽ cười một tiếng, khàn giọng:
“Vậy tôi với tư cách gì để làm những hành động thân mật này với cậu?”
Không biết dây thần kinh nào sai, tôi theo bản năng trả lời:
“Anh em tốt.”

