Tôi mắc một căn bệnh kỳ lạ — chỉ khi được bạn cùng phòng là trùm trường chạm vào, tôi mới cảm thấy dễ chịu.
Nhưng vấn đề là… đại ca đó bị chứng sợ đồng tính nghiêm trọng.
Ban ngày, tôi thử lén lại gần hắn ta, hắn liền vung tay khoác vai tôi, cười nói:
“Đứng xa thế làm gì? Chúng ta là anh em tốt nhất mà.”
Ban đêm, tôi nhân lúc hắn ngủ say len lén nắm tay hắn, đại ca liền mở mắt, nhíu mày:
“Tay cậu sao lạnh thế? Lên giường ngủ chung đi, chăn tôi ấm lắm.”
… Nói là sợ đồng tính đâu rồi?
Sau này, hắn phát hiện tôi lén lấy đồ lót của hắn để giảm bớt cơn khó chịu trong người, lông mày hắn nhíu chặt lại.
Tôi mắt đỏ hoe, cắn răng nói liều:
“Tôi…”
Chưa kịp nói xong, hắn đã hít sâu một hơi, mạnh mẽ kéo tôi vào lòng, giọng dịu dàng trấn an:
“Đừng khóc, để tôi giúp cậu…”
1
Tôi mắc phải một căn bệnh lạ — mỗi khi phát bệnh, toàn thân nóng rực, đầu óc mơ hồ, cơ thể xuất hiện những biến đổi khó nói.
Chỉ khi được bạn cùng phòng – trùm trường – chạm vào, cơn nóng này mới biến mất.
Lần đầu phát bệnh, tôi tưởng mình bị sốt, đầu óc mụ mị.
Nhưng khi đi khám, bác sĩ chỉ nói nhiệt độ hơi cao, ngoài ra không có gì bất thường, dặn tôi về nghỉ ngơi.
Khi tôi đang hoang mang, cửa ký túc xá bỗng bị đẩy ra, một giọng nam trầm vang lên từ cửa:
“Xin chào, đây là phòng 506 đúng không?”
Tôi cố gượng ngồi dậy, vừa ngẩng đầu liền chạm phải gương mặt lạnh lùng của Thịnh Hoài An.
Thịnh Hoài An là “nam thần kiêm đại ca” nổi tiếng nhất trường — chỉ mới khai giảng một tháng, hắn đã đánh bạn cùng phòng cũ một trận nên bị chuyển sang ký túc xá chúng tôi, nơi còn dư giường.
Hắn đứng bên cửa, toàn thân mặc đồ tông tối, tôn lên vai rộng, eo thon, đôi chân dài và gương mặt đẹp trai sắc nét — chẳng trách tường tỏ tình của trường đã nổ tung ngay ngày đầu khai giảng.
Lúc ấy, tôi đang cố chịu đựng cơn nóng trong người, đầu óc mờ mịt.
Khi ánh mắt hắn chạm vào tôi, Thịnh Hoài An khẽ cau mày, bước tới:
“Mặt cậu đỏ thế, không sao chứ?”
Mùi bạc hà mát lạnh theo từng bước chân hắn lan ra, khiến cơn nóng trong tôi kỳ lạ mà dịu bớt đi đôi chút.
Nhưng vẫn chưa đủ — tôi không kìm được mà nghiêng người về phía hắn.
Thịnh Hoài An cúi người xuống, bóng hắn bao trùm lấy tôi.
Hắn hơi nhíu mày, đưa mu bàn tay lạnh lẽo lên trán tôi.
Ngay khi làn da hắn chạm vào, cơn nóng như bốc hơi tan biến.
Khi bàn tay ấy chuẩn bị rời đi, tôi lập tức nắm chặt lấy, như thể vừa bắt được chiếc phao cứu sinh giữa biển lửa.
2
Tôi nhắm chặt hai mắt, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Thịnh Hoài An lơ lửng bên tai:
“Mặt đỏ thế này, không phải sốt đến ngốc luôn rồi chứ?”
Không biết phải ứng phó với tình cảnh xấu hổ hiện tại thế nào, tôi đành giả vờ như bị sốt đến mức thần trí mơ hồ.
Không ngờ giây tiếp theo, Thịnh Hoài An đã vén chăn lên, ngang nhiên bế tôi khỏi giường. Tôi kinh hãi thở dốc một tiếng, hai tay theo bản năng ôm lấy cánh tay Thịnh Hoài An.
Thịnh Hoài An tưởng tôi lạnh, một tay ôm tôi, tay kia cầm áo khoác trên giường đắp lên người tôi.
Hương bạc hà lạ lẫm mà mát lạnh bao phủ lấy tôi, tim tôi đập thình thịch như trống đánh. Thịnh Hoài An ôm tôi trong lòng, chạy thẳng đến phòng y tế trường, cảm giác nóng ran kỳ lạ ấy không biết từ lúc nào đã tan biến hoàn toàn.
Bên cạnh không ngừng vang lên những tiếng xì xào, tôi vùi mặt chặt vào lồng ngực Thịnh Hoài An, sợ người xung quanh nhận ra mình, suy nghĩ trong lúc xóc nảy càng lúc càng tan tác, chìm vào bóng tối.
Lần nữa mở mắt, nhìn thấy giá truyền dịch bên cạnh, tôi mới nhận ra mình đã đến phòng y tế trường.
Có lẽ thấy tôi đang nhìn quanh, chị y tá trường bên cạnh lên tiếng:
“Tỉnh rồi à? Đang tìm bạn em hả? Bạn em vừa có việc ra ngoài rồi.
“Em chỉ hơi sốt thôi, không có vấn đề gì lớn, truyền xong chai dịch này là có thể về, nhớ nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa căn bệnh quái lạ này của mình và Thịnh Hoài An.
Chẳng lẽ bệnh của tôi cần tiếp xúc cơ thể với người khác? Hay chỉ có thể là Thịnh Hoài An?
Đang suy nghĩ, một bát cháo xuất hiện trước mặt tôi. Ngẩng đầu lên, Thịnh Hoài An đứng đó, mặt cool boy quan tâm nói:
“Uống chút cháo đi, bác sĩ nói truyền dịch lúc bụng đói không tốt.”
Tôi biết ơn nhìn hắn một cái, nói:
“Cảm ơn, tôi là Hứa Dực, sinh viên mới ngành truyền thông số.”
Khi nhận bát cháo, ngón tay giả vờ vô tình lướt qua đầu ngón tay Thịnh Hoài An.
Rất tốt, cơ thể không có cảm giác kỳ lạ gì.
Giọng trầm khàn từ phía trên vang lên:
“Thịnh Hoài An, ngành quản lý máy tính.
“À đúng rồi, lúc cậu hôn mê cứ lẩm bẩm ‘bạc hà’, không biết cậu muốn gì, tôi chỉ mua được kẹo bạc hà ở siêu thị thôi.”
Một hộp sắt nhỏ được đưa tới, một số thứ bị lãng quên lập tức được đánh thức.
Đúng rồi, bạc hà!
Hương bạc hà trên người Thịnh Hoài An.
Lúc trước còn rất nồng, bây giờ chỉ cố gắng ghé sát mới ngửi được một chút…
“Thịnh Hoài An, cậu vừa về phòng tắm hoặc thay quần áo à?”

