10

 

Vì mới dọn vào chưa lâu nên đồ đạc của tôi không nhiều, thu dọn một lúc là xong.

 

Tôi tay xách nách mang, Tống Thời Dã thì kéo vali, vất vả lắm mới xuống được đến tầng trệt.

 

“Mấy thứ còn lại để tôi là được, tôi đã gọi xe rồi, lát nữa là tới.”

Tôi lau mồ hôi trên trán.

 

“Không hoan nghênh tôi qua xem nhà mới của cậu à?”

 

Tống Thời Dã nhướng mày, trên mặt đã không còn sự lạnh lùng vừa nãy.

 

Bị lời đề nghị bất ngờ ấy làm cho ngớ người, mãi tôi mới phản ứng lại, rồi bất giác thấy vui mừng.

“Cậu muốn đến à? Tất nhiên là được.”

 

Tôi vội vã đồng ý, sợ cậu ấy đổi ý.

 

Sự chủ động hiếm có của Tống Thời Dã khiến tôi bỗng nói hết chuyện này tới chuyện khác.

Lên xe rồi, tôi gần như không ngừng miệng.

 

“Sau khi tôi chuyển nhà xong, nếu cậu muốn đến chơi thì nhắn trước cho tôi, lúc nào tôi cũng rảnh.”

“Tôi thuê nhà hai phòng ngủ một phòng khách, nếu cậu muốn ở lại vài hôm cũng được.”

“Nhà mới vị trí khá ổn, xung quanh có…”

 

Vì vui quá mà tôi nói liền một tràng, đến mức má nóng bừng lên.

Tống Thời Dã im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đôi mắt sâu tối dừng trên môi tôi, chẳng hề dịch chuyển.

 

Từ lâu tôi đã nhận ra, dù tôi là anh, hồi nhỏ thường là người chăm sóc Tống Thời Dã, nhưng càng lớn, chính cậu ấy lại càng chín chắn, ngược lại phải nuông chiều tôi.

 

Nói Tống Thời Dã không rời khỏi tôi, chẳng bằng nói, là tôi không rời khỏi được cậu ấy.

Thế nên tôi càng trân trọng tình bạn này.

 

Nói nhiều quá, đến lúc hoàn hồn lại, mặt tôi đã đỏ ửng.

“Tôi có phải hơi phiền phức quá không?”

 

Nhận ra từ nãy giờ chỉ có mình nói, tôi ngượng ngùng che miệng.

 

Tôi vừa nhìn sang, Tống Thời Dã đã quay đầu né ánh mắt.

Cậu ấy nhấn nút hạ kính xe, gió ngoài trời ùa vào, tôi nghe thấy cậu ấy nói khẽ:

 

“Không đâu. Nhân lúc bây giờ còn vui được thì cứ vui đi.”

 

Một năm tôi rời đi, Tống Thời Dã càng lúc càng khó đoán.

Có lúc, tôi thật sự không hiểu nổi lời cậu ấy, giống như bây giờ.

 

Tôi mím môi, không nói thêm nữa.

 

11

 

Vất vả lắm mới khiêng xong hết đồ lên nhà.

 

Tôi vỗ vỗ hai bàn tay sạch trơn:

“Đi thôi, ra ngoài ăn.”

 

“Không vội.”

Tống Thời Dã lười nhác tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực.

“Hắn bao giờ đến?”

 

Hắn?

 

Tôi nhanh chóng hiểu ra, cậu ấy đang hỏi Lục Bắc Thần.

 

“Chắc tuần sau.”

Tôi thuận miệng bịa đại một ngày.

 

Nghe xong, Tống Thời Dã có vẻ rất vui, khóe mắt cong lên:

“Thời gian dư dả nhỉ.”

 

Giờ tôi cũng dần dần hiểu được não bộ uốn lượn của Tống Thời Dã.

Bèn thuận theo lời cậu ấy:

“Ừ, dư dả thật.”

 

“Ơ, sao cửa lại khóa trái rồi?”

 

Tôi đi tới vặn nắm cửa, nhưng tay nắm cứng đờ, ấn thế nào cũng không xuống.

 

Tống Thời Dã đưa tay ra, chìa khóa đang vắt trên ngón tay trỏ.

Cậu ấy nghiêng người, tựa vào tường nhìn tôi:

“Cậu đang tìm cái này?”

 

Một dự cảm xấu cuồn cuộn trào lên.

Giọng tôi khẽ run:

“Thời Dã, mình đi ăn đi.”

 

“Tôi không đói. Tôi muốn ăn cái khác.”

 

Trong mắt Tống Thời Dã đầy ý cười trêu chọc.

Pheromone mùi rượu vang bỗng như nổ tung trước mặt tôi, tràn ngập cả căn phòng.

 

Khoảng cách quá gần.

 

Tôi hít phải mấy hơi liền, đầu óc lập tức choáng váng.

Cố cắn mạnh đầu lưỡi, tôi mới gượng mở miệng được:

 

“Tống Thời Dã, cậu làm cái gì vậy, tôi phải ra ngoài.”

 

Cậu ấy không trả lời.

Tôi đợi không được, vươn tay chộp lấy chìa khóa trong tay cậu ấy.

 

Tống Thời Dã cố ý giơ tay lên cao, tay trái thuận thế ôm lấy tôi.

 

Đôi chân vốn đã mềm, tôi ngã gọn vào lòng cậu ấy, lại hít thêm mấy ngụm pheromone.

 

Bên tai là tiếng cười trầm thấp.

Cậu ấy khẽ thở dài bên tai tôi:

 

“Pheromone của mấy omega kia ngửi có sướng bằng của tôi không?”

 

Tôi như bị sét đánh trúng.

Ý nghĩ cuối cùng trước khi ý thức rơi tự do là —

 

Xong đời rồi.

12

 

Tống Thời Dã bế ngang tôi đặt xuống giường.

 

Tôi đã hoàn toàn bị pheromone chi phối, hai tay túm chặt cổ áo cậu ấy không buông.

“Hôn tôi.”

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn chăm chăm đôi môi mỏng nhạt màu của cậu ấy, trông vừa mềm vừa mịn, chắc chắn hôn sẽ rất ngon.

 

Khóe môi Tống Thời Dã cong lên:

“Muốn thì tự mình lấy.”

 

Tôi kéo áo cậu ấy, ngửa đầu hôn lên.

Khi sắp chạm tới môi, Tống Thời Dã lại cố ý ngẩng đầu, khiến tôi chỉ chạm được vào cằm.

 

“Sao…?”

 

Scroll Up