Tôi mắc một căn bệnh kỳ lạ — chỉ cần ngửi thấy mùi pheromone của thanh mai trúc mã là chân tôi liền mềm nhũn.

Mà chúng tôi đều là Alpha cả mà!

Để che giấu căn bệnh này, tôi cố ý tránh xa cậu ấy.

Ai ngờ ngày nhập học đại học, chúng tôi lại bị phân chung một ký túc xá.

 

Mùi rượu vang quen thuộc lan trong phòng ngủ. Những đêm dài, tôi chỉ có thể kéo rèm giường lại, cắn chặt gối để vượt qua.

 

Ý thức được tiếp tục thế này chắc chắn sẽ bị phát hiện, tôi nói dối rằng mình đã tìm được một omega làm bạn đời và muốn chuyển ra ngoài.

 

Đêm tôi “thoát ế”, Tống Thời Dã lại khẽ vuốt ve tuyến thể sau gáy tôi, cố ý tỏa pheromone, kích thích kỳ phát tình của tôi đến sớm trước hạn.

Bên tai là giọng trầm thấp mê người:

 

“Pheromone của omega có làm cậu thấy sướng hơn pheromone của tôi không?”

 

01

 

Sau khi phát hiện căn bệnh và chạy trốn, tôi đã tưởng tượng vô số lần cảnh mình gặp lại Tống Thời Dã.

Có lẽ là sau khi mỗi người đã có sự nghiệp riêng.

Có lẽ là sau khi cả hai đều lập gia đình.

Cũng có thể chỉ là một lần vô tình lướt qua nhau trên đường.

 

Nhưng tôi thật sự không ngờ chuyện lại xảy ra nhanh như thế.

 

Kéo theo cả đống hành lý vất vả lên tầng sáu, tôi đẩy cửa ký túc xá — và thấy người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ.

 

Dù chỉ xa nhau một năm, nhưng nhìn lại những đường nét quen thuộc ấy, lòng tôi vẫn không kiềm được dậy sóng nhớ nhung.

 

Chiếc vali nặng trịch trượt khỏi tay tôi rơi bịch xuống sàn, vang lên một tiếng nặng nề.

 

Tống Thời Dã quay đầu theo tiếng động.

Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua tôi, sau đó khóe môi cong lên một nụ cười rất nhạt:

 

“Thẩm Tinh Từ, lâu rồi không gặp.”

 

Tôi ngẩn người nhìn đôi mắt lạnh như băng ấy — đôi mắt từng nhìn tôi chỉ toàn dịu dàng — giờ lại chẳng có chút ấm áp nào.

Tôi biết Tống Thời Dã chắc chắn giận vì tôi biến mất không lời từ biệt, nhưng tôi chưa từng thấy kiểu ánh mắt này trên người cậu ấy.

Biểu cảm không cảm xúc đó khiến tôi hơi nghẹn thở.

 

“Trùng hợp thật.”

Tôi đứng ngay cửa, tiến cũng khó mà lùi cũng chẳng xong, chỉ đành cười gượng.

Thật sự trùng hợp đến mức muốn khóc.

 

Rõ ràng tôi đã cố ý đăng ký một thành phố cách nhà rất xa để tránh gặp lại cậu ấy. Không ngờ vẫn gặp được.

 

Và giờ tôi biết cậu ấy đang giận, nhưng tôi không thể nói lý do.

Tôi phải nói kiểu gì đây?

Nói rằng một Alpha như tôi ngửi pheromone của một Alpha khác lại… mềm chân?

 

Có chết tôi cũng không nói ra được.

Đúng là chết tiệt.

 

“Không hề trùng hợp.”

Tống Thời Dã nhếch môi, mang theo vẻ mỉa mai, đôi mắt đen láy khóa chặt lấy tôi, nhìn đến mức tôi nổi cả da gà.

 

Cậu ấy nói xong câu đó thì không bổ sung gì thêm.

Không trùng hợp… nghĩa là sao?

Là cậu ấy không muốn gặp tôi?

 

Lòng tôi trĩu xuống.

 

Việc tôi biến mất đúng là đã phá nát tình cảm giữa tôi và Tống Thời Dã.

 

Không khí nặng nề lan ra.

Khi tôi còn đang ra sức nghĩ lý do cho sự mất tích của mình để xoa dịu bầu không khí thì…

 

Tống Thời Dã bỗng rời mắt khỏi tôi, cúi đầu lấy ra một hộp thuốc lá từ túi.

 

Thấy cậu ấy thành thạo rút một điếu thuốc, châm lên rồi ngậm giữa môi —

đồng tử tôi co lại.

 

“Từ bao giờ cậu hút thuốc?”

 

Tống Thời Dã kéo môi cười — chẳng có chút ý cười.

“Một năm trước.”

 

Một năm trước…

Chính là lúc tôi phát hiện căn bệnh và bỏ đi không lời từ biệt.

2

 

Sau khi xuất hiện đặc tính phân hóa khi trưởng thành, tôi và Tống Thời Dã cùng đi bar chơi.

Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện bệnh của mình.

 

Ánh đèn mờ ảo của quán bar hòa với tiếng nhạc trữ tình, rượu mạnh trở thành chất xúc tác.

Giữa đám người bỗng ồn ào lên, mùi cam nồng lan khắp không khí.

 

Một omega trong quán bước vào kỳ phát tình.

Pheromone hỗn loạn khiến toàn bộ Alpha trong quán đều bị kích thích.

Chỉ có tôi — lại chẳng có chút phản ứng nào.

 

Tống Thời Dã bị ảnh hưởng, mặt đỏ bừng, nghiêng người dựa vào cổ tôi.

“Tinh Từ, cậu không có phản ứng à?”

“Phản ứng gì?” — tôi nhíu mày, chẳng hiểu lời cậu ấy.

 

“Tôi chỉ ngửi thấy mùi cam rất nồng, có ai làm đổ nước cam à?”

 

Nghe câu trả lời của tôi, Tống Thời Dã sửng sốt một chút, rồi bật cười trầm thấp bên tai tôi.

“Ngửi thấy mùi omega mà không phản ứng, cậu thật sự là Alpha hả?”

 

Đây là mùi omega sao?

 

Tôi cố ngửi kỹ hơn, ngoài cảm giác mùi quá nồng khiến tôi hơi ngạt thở thì chẳng có gì khác.

Nhưng kiến thức sinh lý cho tôi biết phản ứng này rõ ràng không bình thường.

 

Tôi bắt đầu lo lắng.

“Không phải tôi gặp vấn đề gì chứ?”

 

Tống Thời Dã cúi đầu, hơi lạnh từ chóp mũi lướt qua vùng tuyến thể sau gáy khi cậu ấy gỡ miếng dán ức chế của tôi ra, nhẹ nhàng hít lấy.

“Không sao đâu, hoàn toàn bình thường.”

 

Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi loáng thoáng cảm nhận được chút thất vọng trong giọng cậu ấy.

“Vậy thì tốt.” Tôi thở phào.

 

Mặt cậu ấy dựa trên cổ tôi dần nóng lên.

“Khó chịu à?”

Tôi chạm trán cậu ấy — nóng hầm hập.

“Ừm.” Tống Thời Dã khẽ hừ bằng giọng mũi, cả người mềm nhũn dựa vào tôi.

 

Tôi đưa tay gỡ miếng dán ức chế trên cổ cậu ấy.

“Làm vậy có đỡ hơn không?”

 

Còn chưa kịp nghe cậu ấy đáp —

 

Trong căn phòng đầy mùi cam kia, một mùi rượu vang nồng nàn, mạnh mẽ thình lình ập vào mũi tôi.

 

Hai chân tôi mềm nhũn.

 

Tống Thời Dã nhanh tay ôm lấy tôi.

“Phản ứng của cậu chậm nửa nhịp đấy.”

Scroll Up