“Thẩm Dực cần quay lại nhà họ Thẩm lấy cổ phần, tôi cần dự án quý sau của nhà họ Thẩm. Tôi và cậu ta đôi bên cùng có lợi, quyết định hợp tác, diễn trò cho ông cụ Thẩm xem, để ông ta ra mặt khống chế cục diện, tiện cho Thẩm Dực âm thầm điều tra, nắm được chứng cứ của đám người kia.
“Từ đầu đến cuối, cậu ta đều vì báo thù.”
Giọng Cố Trú Thần thấp xuống:
“Còn cậu, chưa từng nằm trong kế hoạch của cậu ta.”
Bàn tay cầm đũa của tôi bắt đầu run lên.
Ban đầu tôi lừa Thẩm Dực. Sau đó biết anh ấy cũng lừa tôi, tôi còn tưởng chúng tôi xem như hòa nhau rồi.
Bây giờ tôi mới biết, làm gì có hòa nhau nào chứ?
Tôi chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay anh ấy, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Cố Trú Thần đột nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.
Lòng bàn tay hắn rất nóng, ngón tay rất dài, bao trọn lấy tay tôi. Giọng hắn đặc biệt nghiêm túc:
“Lạc Hoài, tôi sẽ luôn ở bên cậu.
“Tôi không giống cậu ta. Tôi chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng cậu để đạt được thứ gì.
“Vì vậy, cậu đừng thích cậu ta nữa được không? Cũng thử cân nhắc tôi một chút, được không?”
14
Lòng tôi rơi thịch một cái.
Theo bản năng rút tay mình về, hoảng loạn đứng dậy, không dám đối diện với hắn:
“Tôi ăn xong rồi. Anh về trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Tôi như chạy trốn mà lao về phòng ngủ, khóa cửa lại.
Trong lòng mãi không thể bình tĩnh.
Thế nhưng khoảng thời gian tiếp theo, Cố Trú Thần như uống nhầm thuốc vậy, đột nhiên bắt đầu theo đuổi tôi một cách mãnh liệt.
Ngày nào hắn cũng gửi đủ loại quà đến.
Phần lớn đều được chọn theo sở thích của tôi.
Mà những thứ tôi thích đó, có lẽ ngay cả Thẩm Dực cũng không biết.
Ban đầu tôi không chịu nhận.
Hắn cứ đứng đó giơ quà lên, giằng co với tôi.
Sau khi giằng co với hắn một khoảng thời gian dài như cả thế kỷ.
Cuối cùng tôi không thể không vươn tay nhận lấy.
Hắn đột nhiên cười.
Trước đây mỗi lần hắn cười đều khiến tôi hận đến nghiến răng.
Nhưng nụ cười bây giờ của hắn lại không hiểu sao mang đến cho tôi một loại vui mừng vừa dè dặt vừa thử thăm dò.
Tim tôi lỡ mất một nhịp.
Tối sinh nhật của tôi, Cố Trú Thần gửi tin nhắn cho tôi.
Chỉ có hai chữ đơn giản:
【Ra ngoài.】
Tôi do dự vài giây, cuối cùng vẫn khoác áo xuống lầu.
Hắn đứng dưới đèn đường, trong tay ôm một bó hoa cát cánh màu trắng.
Ánh đèn đường rơi xuống vai hắn, phủ lên đường nét của hắn một lớp ánh sáng vàng ấm.
Tóc hắn bị gió đêm thổi hơi rối. Nhìn thấy tôi đi ra, hắn hơi nâng cằm, đôi mắt nhẹ nhàng cong lên:
“Chúc mừng sinh nhật, Lạc Hoài.”
Tôi hoàn toàn sững sờ.
Đứng tại chỗ, một câu cũng không nói ra được.
Gió đêm hơi lạnh, thổi đến mức chóp mũi tôi lạnh buốt, nhưng trong lòng lại không hiểu sao nóng lên.
Cố Trú Thần đưa hoa tới:
“Cùng ăn một bữa nhé? Tôi đã đặt chỗ rồi.”
Ánh mắt vừa căng thẳng vừa mong đợi của hắn rơi trên người tôi.
Khoảnh khắc này, tôi không nói ra được bất kỳ lời từ chối nào.
Sau khi ăn tối xong, chúng tôi sóng vai đi đến ven đường.
Tay Cố Trú Thần buông bên người, sau khi chạm vào mu bàn tay tôi hai lần, cuối cùng cũng nắm lấy.
Ngón tay hắn chen vào kẽ tay tôi, đan chặt mười ngón.
Hắn dừng lại nhìn tôi:
“Lạc Hoài.”
Tôi khựng bước.
Yết hầu hắn lăn nhanh một cái, sau đó hít sâu một hơi:
“Chuyện lần trước tôi nói, cậu suy nghĩ thế nào rồi?
“Tôi biết bắt cậu lập tức buông Thẩm Dực xuống là rất khó, nhưng tôi có thể đợi. Tôi có rất nhiều thời gian.
“Tôi chỉ hy vọng sau này cậu đừng trốn tôi nữa, được không?”
Tôi há miệng, đang nghĩ nên trả lời thế nào.
Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc mà hoài niệm:
“Lạc Hoài.”
Tôi bỗng quay đầu, cơ thể cứng đờ tại chỗ.
Thẩm Dực từng bước từng bước đi về phía tôi.
Sau khi đứng trước mặt tôi, tôi nhìn thấy sau gáy anh ấy quấn một miếng băng gạc rất lớn.
Đồng tử tôi co rút mạnh.
Anh ấy cười dịu dàng và đẹp đẽ như trước kia.
Anh ấy vuốt mặt tôi, giọng nói rất nhẹ:
“Anh à, em về rồi.
“Em đã cắt bỏ tuyến thể. Bây giờ chúng ta đều là Beta rồi, sau này sẽ không còn ai ép em đi liên hôn nữa.”
Anh ấy nhìn tôi, trong mắt có ánh sáng.
Dáng vẻ ấy dần chồng lên bóng dáng thiếu niên năm năm trước từng chắn trước mặt bảo vệ tôi.
Anh ấy cẩn thận mở miệng:
“Anh à, anh còn bằng lòng thu nhận em không?”
Gió đêm càng lớn hơn, thổi cành cây xào xạc.
Cố Trú Thần nắm chặt tay tôi, không buông.
Bọn họ đều đang chờ một câu trả lời.
Tôi há miệng, giọng nói tan vào trong gió.
—— Hết ——

