Tôi luôn cảm thấy tự ti về cơ thể s /ong tính của mình.
Cho đến khi biết được đại mỹ nhân trong ký túc xá cũng có một bí mật giống hệt tôi.
Tôi coi cậu ấy là đồng loại, ngày nào cũng bám lấy không rời.
Uống chung một chai nước, quần áo đổi nhau mặc, mở miệng ra là gọi “bé cưng ơi”, “bé cưng à”.
Thế nhưng, vào cái lần tôi lại chui vào chăn của Tưởng Thừa Ngọc.
Tôi bỗng nhìn thấy bình luận chạy qua:
【Công nói cơ thể mình có bí mật, chứ có nói mình là s /ong tính đâu.】
【Người ta là Xà nhân có tận hai cái đó đấy! Cậu ta sắp phiền chết vì cậu rồi, cứ chờ bị anh công trong kỳ phát tìn /h lôi ra làm đồ chơi đi.】
【666, tính ra cũng hợp bộ ghê, lát nữa là song kiếm hợp bích, hoa nở song song luôn rồi!】
Mông tôi chợt thắt lại, dùng cả tay lẫn chân bò xuống giường.
“Đêm nay cậu tự ngủ một mình đi.”
01
Một giây trước khi nhìn thấy mấy dòng bình luận đó.
Tôi vẫn còn đang sai bảo Tưởng Thừa Ngọc.
“Thừa Ngọc đại mỹ nhân ơi.”
Tôi đứng trong phòng tắm gọi vọng ra.
“Tớ quên mang khăn tắm với quần lót rồi, lấy hộ tớ với.”
Tôi hé một khe cửa, trần như nhộng đứng đợi.
Nếu là trước đây.
Có cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám làm vậy.
Vì tôi rất sợ người khác nhìn thấy cơ thể s /ong tính của mình.
Thậm chí vì bí mật này, tôi từng trở nên vô cùng tự ti.
Cho đến ngày hôm đó.
Tôi vô tình xông nhầm vào phòng tắm của Tưởng Thừa Ngọc.
Cậu ấy nhanh chóng lấy khăn tắm quấn quanh người.
Hơi nước mù mịt, những giọt nước ẩm ướt đọng trên vòm ngực rộng lớn.
Không khí nóng ẩm bất thường.
Sắc mặt Tưởng Thừa Ngọc trầm xuống, đôi mắt ánh lên sắc đỏ đáng sợ.
Tôi bị ánh mắt đầy tính xâm lược của cậu ấy làm cho giật mình.
“Xin… xin lỗi, tớ ra ngay đây…”
“Làm cậu sợ à?”
Giọng Tưởng Thừa Ngọc khàn đặc.
“Hả?”
“Xin lỗi.”
Cậu ấy khựng lại một chút.
“Cơ thể tớ có một bí mật, cậu có thể giữ kín giúp tớ không?”
Câu này nghe quen quá.
Trong tiểu thuyết, nhân vật s /ong tính luôn cầu xin công giữ bí mật.
Còn ngoài đời thật, tôi cũng đúng là đã che giấu bản thân kín mít.
Tôi lắp bắp:
“Chẳng lẽ cậu… cậu cũng có hai…”
Nghĩ lại cũng phải.
Tuy Tưởng Thừa Ngọc cao ráo, người cũng hơi hung dữ.
Nhưng nhìn kỹ thì cậu ấy rất đẹp.
Ngũ quan như được chạm khắc tinh xảo, đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ.
Tưởng Thừa Ngọc khó chịu quay mặt đi, giọng khô khốc.
“Tớ biết, có hai cái rất kỳ quái.”
Tim tôi đập loạn.
Sự tự ti kéo dài quá lâu khiến tôi luôn cảm thấy mình là kẻ dị biệt.
Đột nhiên có một người giống mình xuất hiện, tôi như tìm được người nhà.
Tôi nhào tới ôm chầm lấy cậu ấy.
“Không kỳ quái, không kỳ quái chút nào, vì tớ cũng giống cậu mà!
“Tưởng Thừa Ngọc, từ hôm nay trở đi, cậu chính là người thân thiết nhất với tớ!”
Cậu ấy cứng người: “Cậu buông tớ ra trước đã.”
Tôi cảm giác cậu ấy hơi khác thường.
Tôi lập tức hiểu ra.
Ham muốn ở phương diện kia của người s /ong tính đúng là hơi cao.
Nhưng Tưởng Thừa Ngọc cũng hơi xuất sắc quá rồi đó.
Gần bằng gấp đôi người bình thường.
Đúng là làm nam hay làm nữ đều quá đỉnh.
Từ sau hôm đó, tôi cứ dính lấy cậu ấy mọi lúc mọi nơi.
Cảm giác thuộc về khiến tôi không còn tự ti nữa, thậm chí còn khuyên cậu ấy mở lòng.
Bạn học trêu hai đứa tôi thân đến mức có thể mặc chung một cái quần.
02
Chẳng mấy chốc.
Một bàn tay đã thò vào.
“Cảm ơn nhé.”
Tôi mở chiếc quần lót được bọc trong khăn tắm ra.
Rồi rơi vào im lặng.
Tuy tôi thường xuyên mặc quần áo của cậu ấy.
Nhưng cũng chưa đến mức mặc chung cả quần lót chứ.
Hơn nữa.
Size không đúng.
Tưởng Thừa Ngọc ăn gì mà lớn lên vậy!
To đến mức tôi nhìn không ra nó lệch trái hay lệch phải.
Tôi tùy tiện lấy khăn tắm quấn quanh người rồi đi ra.
“Thừa Ngọc mỹ nhân, tuy quan hệ hai đứa mình đúng là rất tốt, nhưng cũng chưa đến mức chia sẻ cả cái này đâu nhỉ.”
Tôi cúi xuống lục tủ.
Đang tìm thì bỗng thấy hơi choáng.
Trước mắt hiện lên một hàng chữ phát sáng.
【Biến thái quá đi, cố tình giấu quần lót của mình đi, công lại không muốn nhìn cậu ta trần truồng, chỉ đành đưa đồ của mình cho cậu ta.】
【Còn cố tình cong eo nữa, đang mời gọi tiếp à?】
【Ánh mắt công trầm xuống rồi kìa, đã sớm chán ngấy cái trò này rồi.】
Tôi hơi ngơ ngác.
Quay đầu lại.
Tưởng Thừa Ngọc đang nhìn tôi chằm chằm.
“Sao thế?”
Cậu ấy nhìn tôi: “Vậy là cậu chưa mặc?”
“Ừ, dù sao cấu tạo của hai đứa mình cũng giống nhau, có gì phải tránh đâu.”
Bình luận toàn nói bậy.
Hai chúng tôi đều trùng vị trí rồi.
Chỉ là anh em tốt trong sáng thôi mà.
Tôi lợi dụng chiếc khăn tắm lỏng lẻo che chắn, nhanh chóng mặc quần lót vào.
Nhưng Tưởng Thừa Ngọc vẫn nhìn tôi không chớp mắt.
“Không phải chứ, vì tớ không mặc đồ của cậu nên cậu giận à? Được rồi được rồi, tối nay tớ ngủ cùng cậu là được chứ gì.”
Thật ra Tưởng Thừa Ngọc là kiểu ngoài lạnh trong nóng, nhu cầu cao.
Cứ cách một khoảng thời gian, cậu ấy lại gặp ác mộng, cơ thể nóng ran.
Cậu ấy từ chối sự đụng chạm của tôi.
Nhưng chỉ cần tôi cứng rắn leo lên giường cậu ấy, cậu ấy sẽ không đẩy tôi ra.
Vừa chui vào chăn của Tưởng Thừa Ngọc.
Bình luận lại xuất hiện.
【Lại tới nữa rồi, tên nam phụ pháo hôi này rốt cuộc định bò lên giường bao nhiêu lần đây?】
【Đồ ngu, tưởng ai cũng giống cậu là s /ong tính chắc?】
Tưởng Thừa Ngọc không phải s /ong tính?
Vậy cậu ấy là gì?
【Công nhà chúng ta là Xà nhân có tận hai cái đó đấy!】
???
!!!
【Tên nam phụ này cũng lả lơi quá rồi, ngày nào cũng câu dẫn người ta.】
【Công sắp phiền chết rồi, tối nào cũng phải vào phòng tắm, sắp viêm gân tay đến nơi, kỳ phát tìn /h cũng bị cậu ta quấy loạn hết, cuối cùng dứt khoát coi cậu ta là đồ chơi luôn.】
【Công ghét cậu ta, cũng ghét dục vọng, nên làm gì cũng thô bạo.】
【Đừng nói chứ cũng hợp bộ thật, song kiếm hợp bích, hoa nở song song!!】
Cả người tôi run lên, khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Tưởng Thừa Ngọc vậy mà lại là Xà nhân lạnh lẽo âm u.
Còn tôi, người sợ rắn nhất, lại là đồ chơi của cậu ấy.
Tôi chậm rãi quay đầu.
Tưởng Thừa Ngọc đang nhìn tôi bằng ánh mắt trầm tối.
Như thể muốn nuốt sống tôi vào bụng.
Tôi sợ đến giật bắn, lăn một vòng xuống giường.
“Sao thế?”
“Đêm nay cậu tự ngủ một mình đi.”
Ánh mắt Tưởng Thừa Ngọc tối sầm lại:
“Vì tối qua tớ vào nhà vệ sinh, ít ở cạnh cậu nửa tiếng à?”
Nghe câu đó, tôi càng sợ hơn.
Người khiến cậu ấy tối nào cũng không được yên, phải chạy vào phòng tắm, chẳng phải chính là tôi sao?
Tôi điên cuồng lắc đầu.
“Cậu yên tâm, sau này cậu sẽ luôn có giấc ngủ ngon.”
Tưởng Thừa Ngọc mặt không cảm xúc nhìn tôi.
“Mỗi tối, một mình ngủ, ngủ ngon?”
Cậu ấy cười khẽ.
“Tốt thật.”
Tốt, thật.
Quả nhiên cậu ấy rất phiền tôi.
Tôi cười khổ gật đầu.
“Tớ chu đáo mà.”
03
Nếu Tưởng Thừa Ngọc đã phiền tôi đến vậy.
Để tránh biến thành chuột bạch trên giường của cậu ấy.
Tốt nhất tôi vẫn nên tránh xa cậu ấy một chút.
Tôi đến tiệm giặt lấy quần áo của cậu ấy về.
Trên đường trời đổ mưa to, một anh khóa trên đưa tôi về.
Anh ấy ôm vai tôi: “Em đứng sát vào anh chút, đừng để lạnh rồi cảm.”
Tôi vừa ngẩng đầu.
Liền thấy Tưởng Thừa Ngọc đứng bên cửa sổ nhìn tôi.
Không hiểu sao tôi lại run lên.
Mãi đến lúc về phòng, tâm trạng cậu ấy có vẻ vẫn không tốt.
“Xin lỗi, chiếm quần áo của cậu lâu như vậy, tớ đã nhờ nhân viên giặt sạch rồi, cũng không bị ướt đâu.”
Tôi hắt hơi một cái, lấy túi đồ từ trong lòng ngực ướt sũng ra.
Tưởng Thừa Ngọc lạnh nhạt chất vấn:
“Mưa to thế, cậu mặc đủ chưa?”
Tôi nghẹn lời: “Xin lỗi.”
Ngày hôm sau, bộ quần áo đã được giặt sạch rơi vào thùng rác.
Tôi thấy lòng mình nghẹn lại.
Bộ đồ đó lúc trước còn là tôi và cậu ấy cùng đi mua.
Tôi thấy đẹp.
Tưởng Thừa Ngọc liền mua.
Tôi thường xuyên mặc nó.
Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ giặt sạch.
Khi đó tôi chỉ nghĩ cậu ấy tốt tính, hóa ra cậu ấy đã ghét bỏ tôi từ lâu.
Tôi lại bắt đầu rơi vào cảm giác tự ti của một kẻ dị biệt.
Nhưng so với những chuyện đó.
Tôi còn sợ hơn ánh mắt cậu ấy nhìn tôi vào đêm khuya.
Bình luận nói.
Vì sự tiếp cận không ranh giới của tôi.
Tuy cậu ấy ghét bỏ, nhưng vẫn không khống chế được việc quan sát và đo đạc cơ thể tôi.
Tưởng Thừa Ngọc vốn đã chán ghét bản năng nặng dục của Xà nhân.
Vừa ghét bỏ, lại vừa thân cận.
Điều này đã nuôi lớn ham muốn giày vò méo mó trong cậu ấy.
Tôi cảm giác chiếc đuôi rắn trơn lạnh đang lặng lẽ quấn lấy đùi mình.
Chậm rãi cọ xát.
Tôi sợ đến phát run.
Sáng hôm sau, tôi phát hiện phần gốc đùi mình bị cọ đỏ một mảng.
Những gì bình luận nói đều là thật.
04
Tôi dần dần xa cách cậu ấy.
Thậm chí còn nói dối là có việc, ra ngoài ở gần một tuần.
Cho đến khi buổi tập bóng rổ sắp tới, tôi và cậu ấy bắt buộc phải gặp mặt.
Tôi vừa chột dạ vừa sợ hãi, đến cả đồ bóng rổ cũng quên mang.
“Mặc của tớ đi, tớ mang hai bộ.”
Tưởng Thừa Ngọc tự nhiên đưa đồ bóng rổ qua.
Hoàn toàn không giống chiếc đuôi rắn tùy ý âm u tối hôm đó.
“Ờm, không cần đâu, tớ mặc áo thun của mình là được.”
Tưởng Thừa Ngọc khựng lại:
“Đâu phải chưa từng mặc. Sao? Lại muốn tớ thay giúp cậu?”
Trước đây, khi tôi lăn từ trên giường cậu ấy xuống.
Cậu ấy không kịp kéo tôi lại, khiến tôi bị thương cổ tay.
Tôi ăn vạ đổ lỗi cho cậu ấy.
Thế là cậu ấy nhận nhiệm vụ thay đồ cho tôi mấy ngày liền.
Bình luận lại bắt đầu mắng tôi.
【Lại bắt đầu làm bộ rồi, chẳng phải là muốn công thay đồ cho à?】
【Cứ như tàn phế ấy, công bị làm phiền đến hết cách nên mới giúp cậu ta cởi đồ thôi.】
【Người không có ranh giới là như vậy đó, công mỗi lần giúp cậu ta thay xong là đi rửa tay, có lúc còn đi tắm thẳng luôn, ghét chết đi được.】
【Nam phụ càng phiền, sau này công coi cậu ta là đồ chơi thì càng dữ.】
【Vì bản năng Xà nhân bị khơi ra, công khinh bỉ bản thân, sau đó sẽ đợi thụ từ trên trời rơi xuống đến cứu rỗi!】
Tưởng Thừa Ngọc thấy tôi không nói gì, khẽ thở dài.
Cậu ấy tự nhiên cuộn vạt áo của tôi lên.
Tôi như bừng tỉnh khỏi mộng, vội lùi lại một bước.
“Không cần đâu! Ngại lắm.”
Tưởng Thừa Ngọc nhíu mày.
“Ngại? Cậu đang xấu hổ à?”
Băng sơn mỹ nhân lạnh mặt.
“Đâu phải chưa từng giúp. Tớ đã cởi đồ cho cậu bao nhiêu lần rồi.”
!!!
“Không phải xấu hổ, là tớ thấy phiền cậu quá. Chúng ta vẫn nên có chút ranh giới thì hơn.”
Nói xong, tôi lập tức chạy biến.
【?? Nam phụ đổi tính rồi à.】
【Như vậy là tốt nhất, nam phụ chết tiệt tránh xa nhân vật chính ra một chút.】
【Sao tôi cứ thấy sắc mặt công đen sì vậy nhỉ.】
【Phiền chứ sao.】
4
Giờ nghỉ giữa hiệp.
Tôi cầm một chai nước khoáng ngồi trong góc.
“Đội trưởng Tưởng sao thế? Trời nóng thế này còn thông báo tập luyện. Có phải tâm trạng cậu ấy không tốt không? Rõ là đang trút giận.”
Tôi hơi chột dạ.
Kỳ phát tìn /h của Tưởng Thừa Ngọc bị rối loạn.
Đương nhiên cậu ấy sẽ bực bội.
“Tớ cũng không biết.”
Tôi vừa cuộn tay áo vừa nói.
Đội phó thấy tôi không tiện, liền qua giúp.
“Đừng nói chứ trông cậu gầy vậy mà trên tay cũng có cơ bắp đấy.”
Cậu ta tiện tay bóp bóp.
Tôi đấm cậu ta một cái.
“Khinh người đúng không, để tớ xem của cậu to cỡ nào?”
Đội phó lập tức gồng cơ cho tôi sờ.
“To ghê, còn to hơn của Tưởng Thừa Ngọc.”
Nhưng tôi vẫn thích kiểu cơ mỏng của Tưởng Thừa Ngọc hơn.
“Này, thằng nhóc cậu đổi tính rồi à? Không còn não Tưởng Thừa Ngọc nữa hả?”
Nào dám nữa.
“Bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

