Có lúc tôi quay lại, đều thấy cậu đang nhìn chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

Giang Việt ghé tai tôi thì thầm:

“Anh không biết ánh mắt ‘anh rể tương lai’ nhìn em đáng sợ cỡ nào đâu, em vừa chạm anh một chút là cậu ta nhìn như muốn giết em.”

“Có khi ngày nào đó cậu ta thật sự đánh em, anh nhớ chắn giúp nhé.”

Tôi bật cười gật đầu.

Thứ bảy.

Công viên giải trí gần trường vừa khai trương, tôi hẹn Giang Việt đi chơi.

Tôi dậy sớm, mặc đồ mới, cố ý ăn diện thật đẹp, còn lượn qua lượn lại trước mặt Tống Yến Châu.

Cậu tiến lại, giả vờ bình thường:

“Chào buổi sáng, hôm nay cậu đẹp lắm, cậu định đi chơi à?”

“Gần đây có công viên giải trí mới mở, tôi mua hai vé rồi, đi cùng không?”

Tôi lắc đầu:

“Hôm nay tôi hẹn Giang Việt rồi.”

Đầu óc Tống Yến Châu trống rỗng một giây.

Lại là Giang Việt.

Mấy ngày nay, Giang Việt gần như thay thế vị trí của cậu bên cạnh tôi.

Cậu vô thức nắm tay tôi, giọng có chút tủi thân:

“Tiểu Bảo, cậu có thể từ chối cậu ta không? Lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau.”

Tôi rút tay ra, bình tĩnh:

“Tống Yến Châu, cậu là bạn trai tôi sao?”

“Nếu phải, tôi có thể vì cậu mà hủy hẹn. Nhưng tiếc là không phải, chúng ta chỉ là anh em.”

Sau khi tôi rời khỏi, Tống Yến Châu vẫn đứng yên tại chỗ.

Đại Tráng dậy đi vệ sinh, bị cậu dọa:

“Anh Tống, sắc mặt anh sao tệ vậy, không phải ốm đấy chứ?”

Cậu cười trêu:

“Không đúng, nhìn giống tôi hồi thất tình.”

“Cãi nhau với Nam Du à? Cặp đôi cãi nhau là bình thường, lát nữa anh đi dỗ là được…”

Tống Yến Châu nhíu mày:

“Tôi và Tiểu Bảo… giống một cặp đôi sao?”

Đại Tráng cười:

“Giống chứ, còn là cặp đôi ngọt nhất tôi từng thấy.”

“Anh không biết anh thích Nam Du rõ đến mức nào đâu, nhìn bọn tôi thì lạnh tanh, nhìn cậu ấy là dịu ngay.”

“Yên tâm, tôi ủng hộ hai người.”

Trong đầu Tống Yến Châu, mọi thứ bỗng thông suốt.

Không trách từ khi quay về làm anh em, cậu luôn thấy không tự nhiên.

Hóa ra trước đây bọn họ luôn ở chung kiểu người yêu.

Cậu chưa từng yêu, nên tưởng mình là trai thẳng.

Thực ra cậu không thích con gái.

Cậu chỉ đơn giản là thích Sầm Nam Du.

Trùng hợp là người đó lại là con trai.

Cậu lập tức muốn đi tỏ tình.

Nhưng rất nhanh, lòng cậu trùng xuống.

Trước đây cậu đã từ chối tình cảm của Sầm Nam Du.

Liệu… cậu ấy còn thích cậu nữa không?

13

Khi tôi trở về ký túc xá thì đã là mười một giờ đêm.

Hôm nay chơi cả ngày, tối lại còn đi uống chút rượu với Giang Việt ở quán bar nhẹ.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường ngủ.

Nhưng vừa đẩy cửa phòng ra, tôi đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Tống Yến Châu ngồi ngay ngắn trước bàn học, gương mặt trắng nõn đỏ ửng, bên cạnh là mấy chai rượu nằm lăn lóc.

Trong ấn tượng của tôi, cậu chưa từng uống rượu.

Tôi ngạc nhiên:

“Tống Yến Châu, cậu cũng uống rượu à? Có khó chịu chỗ nào không?”

Nghe thấy giọng tôi, cậu ngẩng đầu lên, đuôi mắt ửng đỏ, môi mím chặt.

“Tiểu Bảo… cậu về rồi à?”

Ngay giây sau, cậu đứng dậy lao về phía tôi, ôm chặt lấy tôi.

Gương mặt tuấn tú đầy vẻ ghen tuông, giọng mang theo cầu xin:

“Lúc nãy tôi đứng ở ban công thấy rồi… cái thằng tóc vàng Giang Việt đưa cậu về, hai người còn khoác vai cười nói.”

Tôi sững lại.

Trước khi lên lầu, Giang Việt còn cố tình cổ vũ tôi:

“Yên tâm đi anh họ, anh tốt như vậy, Tống Yến Châu kiểu gì cũng yêu anh chết mê chết mệt, chỉ là chưa thông não thôi.”

Tôi còn gửi cậu ấy một nụ hôn gió.

Không ngờ lúc đó Tống Yến Châu đứng trên ban công… đều thấy hết.

Cậu nắm chặt cổ tay tôi, như sợ tôi biến mất:

“Cậu… có phải thích Giang Việt rồi không?”

“Xin cậu… đừng ở bên cái thằng tóc vàng đưa cậu về.”

“Cậu không thể bỏ tôi, từ năm mười tám tuổi tôi đã ở bên cậu rồi, cậu chỉ có thể là của tôi… cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Mấy ngày nay tôi đã tưởng tượng vô số lần cảnh cậu tỏ tình với tôi.

Nhưng đến khi thật sự xảy ra, đầu óc tôi lại trống rỗng.

Đôi mắt đen của cậu nhìn tôi cháy bỏng, giọng chưa từng nghiêm túc đến vậy:

“Thời gian này tôi rất khó chịu… cậu không cho tôi giặt đồ cho cậu, không cho tôi chăm sóc cậu…”

Scroll Up