Bạn cùng phòng lạnh lùng của tôi đúng là một kẻ tiêu chuẩn kép.
Cậu ấy bị ám ảnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, thế mà ngày nào cũng tự tay giặt quần áo bẩn cho tôi.
Không cho người khác đụng vào giường mình, lại mặc cho tôi lăn lộn trên giường cậu ấy.
Tôi cứ tưởng bọn tôi thầm thích nhau, nên cố nén ngượng ngùng để tỏ tình với cậu.
Thế nhưng Tống Yến Châu lại sững người:
“Tôi là trai thẳng, chẳng phải hai ta chỉ là anh em tốt bình thường thôi sao?”
Xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống, tôi lặng lẽ tránh xa cậu.
Không ăn cơm cậu mua nữa.
Không ngủ giường cậu nữa.
Khi cậu vẫn như trước chăm sóc tôi, tôi cũng nghiêm giọng từ chối.
Cho đến một ngày, tôi đi chơi với em họ cả ngày, nửa đêm vừa về đến ký túc xá thì bị cậu ấy chặn vào góc tường.
Gương mặt tuấn tú của cậu đầy vẻ ghen tuông, giọng nói mang theo sự van nài:
“Xin cậu, đừng ở bên cái thằng tóc vàng đưa cậu về mà.”
“Bé cưng, cậu không thể bỏ tôi được. Từ năm mười tám tuổi tôi đã theo cậu rồi, cậu chỉ có thể là của tôi.”
01
Thời tiết lại trở lạnh rồi.
Nhưng Tống Yến Châu đang ở ngoại tỉnh tham gia cuộc thi, căn bản không thể về kịp.
Tôi ôm chặt chăn, thở dài một hơi.
Tối nay không có Tống Yến Châu làm “lò sưởi” cho tôi ủ ấm giường nữa, cũng không biết tôi có bị lạnh đến tỉnh giấc hay không.
Ngay lúc ký túc xá sắp tắt đèn, Tống Yến Châu bỗng phong trần mệt mỏi đẩy cửa bước vào.
Tâm trạng uể oải ban nãy của tôi lập tức tan biến, giọng đầy vui mừng:
“Yến Châu ca, chẳng phải cậu nói mai mới về được sao? Sao tối nay đã tới rồi?”
Tống Yến Châu mặc áo khoác xung phong màu đen, gương mặt tuấn mỹ thoáng vài phần mệt mỏi, nhưng vẫn đẹp trai đến mức không chịu nổi.
Cậu ấy bất lực liếc tôi một cái:
“Cậu sức khỏe không tốt, ban đêm còn hay đá chăn, nếu không có tôi ngủ cùng, lỡ mai cậu đổ bệnh thì sao?”
“Tôi không muốn vừa về đã thấy một mỹ nhân ốm yếu bị cảm, nên xin giáo sư cho về sớm.”
Vừa nói, Tống Yến Châu vừa đặt đặc sản trong tay lên bàn.
Tôi cúi đầu nhìn, toàn là mấy món ngon vùng khác mà mấy hôm nay tôi chỉ thuận miệng nhắc qua.
Không ngờ cậu lại mua từng món mang về cho tôi.
Tôi nhảy từ trên giường xuống, Tống Yến Châu vững vàng đỡ lấy người tôi.
“Yến Châu ca, sao cậu lại tốt với tôi như vậy?”
Cậu xoa đầu tôi, khóe môi cong lên:
“Vớ vẩn, không tốt với cậu thì tốt với ai?”
Cậu cũng mua đặc sản cho hai bạn cùng phòng nữa.
Hai người họ cảm động đến mức gào lên gọi cậu là cha nuôi:
“Cha nuôi, mẹ nuôi, từ nay con sẽ là đứa con trung thành nhất của hai người!”
“Nói thật đấy, tôi chèo thuyền hai người luôn rồi, cha nuôi với mẹ nuôi nhất định phải bên nhau dài lâu nhé, như vậy bọn tôi lúc nào cũng được thơm lây từ mẹ nuôi.”
“Đúng đó, anh Tống đối với ai cũng lạnh lùng xa cách, chỉ riêng với Tiểu Du là cưng chiều hết mực, yêu thương độc nhất vô nhị này ngọt chết đi được.”
Mặt tôi nóng bừng, theo bản năng quay sang nhìn phản ứng của Tống Yến Châu.
Đúng vậy, tôi là gay.
Tôi đã lén thích Tống Yến Châu từ rất lâu rồi.
Nghe hai bạn cùng phòng trêu chọc, Tống Yến Châu vẫn điềm nhiên:
“Đừng nói lung tung, Tiểu Bảo nghe được sẽ ngại đấy.”
Tống Yến Châu không phủ nhận lời họ nói, vậy có phải điều đó chứng tỏ cậu thật ra cũng thích tôi không?
Tôi siết chặt nắm tay, sự tự tin để tỏ tình lại tăng thêm một chút.
02
Tống Yến Châu có bệnh sạch sẽ, chào hỏi xong liền vào nhà tắm.
Thể lực cậu rất tốt, lúc đi ra chỉ mặc một chiếc quần ngủ màu xám.
Lộ ra tám múi cơ bụng đẹp đẽ săn chắc, đường nhân ngư căng đầy gợi cảm, còn đọng vài giọt nước như rơi mà chưa rơi.
Khiến một gay như tôi mê đến thần hồn điên đảo.
Đợi đến khi Tống Yến Châu trèo lên giường, ôm tôi vào lòng, dịu dàng dỗ tôi ngủ, đầu óc tôi vẫn còn mơ mơ màng màng.
Tống Yến Châu sờ thử tay tôi, thấy lạnh ngắt thì cau mày, ôm tôi chặt hơn nữa.
“Tiểu Bảo, sao tay cậu lạnh thế? Biết vậy lúc nãy tôi tắm nhanh hơn một chút, sang đây sớm hơn để ủ ấm cho cậu.”
Vì tư thế này, chỉ cần tôi há miệng là có thể cắn trúng cơ ngực của cậu.
Có lẽ vì đêm khuya khiến người ta đặc biệt muốn thổ lộ, tôi không thể kiềm chế được nữa, buột miệng nói ra lời tỏ tình.
“Yến Châu ca, tôi thích cậu.”
“Cậu chỉ đối xử tốt với một mình tôi như thế, có phải thật ra cậu cũng thích tôi không…”
Tống Yến Châu ngẩn ra.
Trong bóng tối, tôi có thể cảm nhận được đôi mắt đen của cậu đang luống cuống nhìn tôi.
Qua rất lâu cậu vẫn không nói gì, trong ký túc xá chỉ còn tiếng ngáy của hai bạn cùng phòng.
Tôi cắn môi:
“Tôi biết mình đột nhiên tỏ tình thế này có hơi đường đột.”
“Cậu không cần phải vội trả lời tôi đâu. Vốn dĩ tôi định chuẩn bị cho cậu một màn tỏ tình hẳn hoi, dù sao bắt đầu ở bên nhau cũng nên có nghi thức một chút…”
Tống Yến Châu hít sâu một hơi, cắt ngang lời tôi, giọng đầy kinh ngạc:
“Tôi là trai thẳng mà, chẳng phải hai ta chỉ là anh em tốt bình thường thôi sao?”
“Chúng ta đều là con trai, Tiểu Bảo, tôi chỉ coi cậu là em trai thôi.”
Lần này người sững sờ lại là tôi.
Tôi không sao ngờ được rằng Tống Yến Châu đối xử tốt với tôi như vậy, không phải vì thích tôi, mà là vì coi tôi như em trai.
Nỗi xấu hổ vì tự mình đa tình trào lên từ chân đến tận óc, vành mắt tôi lập tức đỏ hoe.
May mà bây giờ đã tắt đèn rồi, dáng vẻ tôi khóc không bị Tống Yến Châu nhìn thấy, nếu không còn mất mặt hơn nữa.
Tôi lúng túng rời khỏi vòng tay cậu:
“Xin lỗi, tôi không biết cậu là trai thẳng. Chuyện tối nay cậu quên đi nhé, sau này hai ta vẫn là anh em.”
03
Tôi biết, tôi và Tống Yến Châu không thể làm anh em nữa rồi.
Cậu ấy bị ám ảnh sạch sẽ, chắc chắn không thể chấp nhận một “người anh em” lại có suy nghĩ lệch lạc với mình tiếp tục ở bên cạnh.
Hu hu, cái miệng chết tiệt này, sao lại nhanh mồm đi tỏ tình làm gì chứ.
Nhưng tôi không ngờ, Tống Yến Châu lại thuận theo tình huống mà xuống thang luôn:
“Được, chuyện tối nay chúng ta coi như chưa từng xảy ra, hai ta vẫn là anh em tốt.”
Cậu ấy vẫn giống như trước, lo lắng cho tôi:
“Bây giờ mười hai giờ rồi, ngủ đi, mai cậu còn có tiết sớm, không thì không dậy nổi đâu.”
Tôi gật đầu qua loa.
May mà tối nay tôi ngủ giường của Tống Yến Châu, tôi vẫn có thể quay về giường mình ngủ.
Nhưng Tống Yến Châu lại kéo tay tôi, không đồng ý:
“Tôi đã về rồi, sao cậu còn không ngủ với tôi, lỡ tối bị cảm thì sao?”
Chết tiệt!
Chính vì những sự tốt đẹp này của cậu, tôi mới nghi ngờ cậu cũng thích tôi.
Bây giờ đã từ chối tôi rồi, tôi còn nằm trong lòng cậu thì ra cái gì nữa?
Tôi cắn răng hất tay cậu ra, lắc đầu từ chối:
“Không cần! Làm gì có anh em tốt nào ngày nào cũng ngủ chung, Quan Phi với Trương Vũ cũng đâu có như vậy, tôi muốn về giường mình ngủ.”
Nghe ra sự nghiêm túc trong lời tôi, Tống Yến Châu cuối cùng vẫn chậm rãi buông tay.
“…Được.”
Khoảnh khắc leo lên giường mình, nước mắt tôi kìm nén cả tối cuối cùng cũng rơi xuống.
Khó chịu quá, mất mặt quá.
Tôi buồn bã lấy điện thoại nhắn cho bạn thân:
“Thất bại rồi, cậu ấy chỉ coi tôi là anh em.”
“Quả nhiên nghĩ người mình thích cũng thích mình, là ảo giác lớn nhất đời người.”
Hu hu, ai mà ngờ Tống Yến Châu đối xử với tôi tốt như vậy mà lại không thích tôi chứ.
Cậu ấy đúng là kẻ tiêu chuẩn kép.
Ngoại hình đẹp trai, thành tích xuất sắc, tính cách lạnh lùng — đó là ấn tượng đầu tiên của mọi người về cậu.
Thêm vào đó trong trường có rất nhiều người thích cậu, cả nam lẫn nữ, mà cậu đều từ chối sạch sẽ, càng khiến cậu trở thành “bông hoa trên đỉnh núi cao” khó với tới.
Nhưng trước mặt tôi, cậu không như vậy.
Cậu có bệnh sạch sẽ, nhưng ngày nào cũng tự tay giặt quần áo cho tôi.
Không cho ai chạm vào giường mình, lại mặc tôi lăn lộn trên đó.
Không tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng lại mặc cho tôi ôm ấp.
Chính những sự nuông chiều này khiến tôi tưởng rằng hai chúng tôi là tình đầu ý hợp.
Cả đêm không ngủ, gần sáng, tôi siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm.
Tôi phải giữ khoảng cách với Tống Yến Châu.
Dù cậu nói chúng tôi vẫn là anh em tốt, nhưng chắc chỉ là vì giữ thể diện cho tôi mà thôi.
Hơn nữa, tôi thật sự thích cậu, nếu tiếp tục ở bên cậu, tình cảm này sẽ không bao giờ biến mất.
Tôi âm thầm tránh xa cậu, là tốt cho cả hai.
04
Nói làm là làm.
Hôm sau có tiết sớm, tôi thức trắng cả đêm, vì tránh Tống Yến Châu mà dứt khoát không ngủ, dậy từ rất sớm.
Vừa đến lớp, điện thoại tôi reo thông báo liên tục, toàn là tin nhắn của Tống Yến Châu:
“Tiểu Bảo, sao cậu không ở trên giường, cậu đi đâu rồi?”
“Chẳng phải đã nói để tôi giúp cậu rửa mặt đánh răng sao, sao hôm nay không cần tôi nữa?”
Buổi sáng tôi có thói quen lười dậy.
Vì vậy Tống Yến Châu tự nhận nhiệm vụ mỗi ngày gọi tôi dậy.
Để tôi ngủ thêm vài phút, cậu dứt khoát mỗi ngày đều giúp tôi rửa mặt đánh răng.
Đánh răng cho tôi.
Rửa mặt cho tôi.
Mặc quần áo, mang giày cho tôi.
Nếu là trước đây, nhận được tin nhắn của cậu tôi sẽ rất vui.
Nhưng bây giờ trong lòng lại dâng lên một cơn tức.
Tống Yến Châu đã từ chối tỏ tình của tôi, nói mình là trai thẳng, còn dính lấy một thằng gay như tôi làm gì?
Đều tại cậu.
Nếu không phải trước đây cậu đối xử với tôi tốt như vậy, tôi cũng sẽ không hiểu lầm rằng chúng tôi là hai bên đều thích nhau.
Tôi bực bội gõ chữ:
“Tôi đi học rồi, giữa anh em mà cứ để cậu phục vụ tôi rửa mặt đánh răng cũng không tốt, sau này chuyện đó để tôi tự làm.”
Bên kia hiện “đang nhập” rất lâu.
Một lúc sau, Tống Yến Châu mới trả lời, nhưng lại bỏ qua tin nhắn của tôi:
“Tôi đang ở căng tin, cậu muốn ăn gì?”
“Tôi nhớ cậu thích hoành thánh tôm với bánh su kem dâu, tôi mua hết cho cậu nhé?”
Không cần.
Nếu tôi cứ như trước ở bên cậu, đến bao giờ mới quên được đây?
Tôi nói dối: “Không cần, tôi ăn rồi.”
Nói xong, không chờ cậu trả lời, tôi tắt điện thoại.
Ủ rũ nằm gục trên bàn.
Bạn thân Trần Trạch lại gần hỏi:
“Cậu sao rồi, ổn không?”
Tôi uể oải ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Vì thức trắng đêm, quầng thâm mắt kéo dài đến tận chân.
Trần Trạch xót xa lẩm bẩm:
“Không đúng nhỉ, Tống Yến Châu đối với ai cũng lạnh như băng, mà trước mặt cậu thì giống như con chó nhỏ chờ chủ thương vậy, sao lại là trai thẳng được?”

