Nhưng động tác không ngừng lại, nghe tôi nói vậy lại mang theo tâm tư xấu xa mà hung hăng thúc một cái.
“Cầm thú.”
“Sao nào, trai thẳng không thể mạnh mẽ lên chút được à?”
Tôi chỉ cảm thấy mình sắp tan nát đến nơi.
Anh ta chắc chắn là cố ý.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, đã là chiều hôm sau.
“Tỉnh rồi à? Dậy ăn chút đồ đi.”
“Đau, không có sức.”
Đôi mắt đào hoa của anh ta hơi rũ xuống, vẻ mặt căng cứng lại lộ ra vẻ tủi thân:
“Em vẫn còn giận anh à?”
Thấy tôi không lên tiếng, không biết anh ta nghĩ đến điều gì, bèn cắn một cái lên cổ tôi.
Tôi bực mình: “Anh là chó à?”
“Em lừa anh qua đó, anh căn bản không để tâm.”
“Nếu muốn lừa anh thì hãy lừa anh cả đời, bằng không anh sẽ khóa em vào trong phòng luôn.”
Tôi gật đầu, đưa tay xoa xoa tóc anh ta.
Ánh chiều tà ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính hắt vào, dát lên cả căn phòng một tầng màu vàng ấm áp.
Anh ta xích lại gần, in hết nụ hôn này đến nụ hôn khác lên môi tôi.
Chiếc điện thoại rơi bên cạnh đột nhiên vang lên, trên màn hình nhảy lên dòng chữ “Ông nội”.
Anh ta nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp ấn nút tắt máy, tiện tay ném điện thoại sang một bên.
Chú chó nhỏ tự ngậm vòng cổ chạy về rồi, sau này, sẽ không bao giờ phải nhọc lòng đi dỗ dành nữa.

Scroll Up