Sau khi thức tỉnh, tôi từ chối đi theo cốt truyện.
Tôi định trở thành anh em tốt với nam chính công Kỳ Thịnh.
Kết quả chưa kịp làm anh em, hắn lại nhìn trúng tôi.
Còn chơi trò cư /ỡng ép yêu đương.
Nửa năm bị nhốt, tôi cuối cùng cũng hiểu… tại sao bản chưa kiểm duyệt của cuốn tiểu thuyết này lại toàn là… bị che mờ.
1
“Tránh ra.”
Tôi mất kiên nhẫn đẩy người trước mặt, định bước ra ngoài.
Kỳ Thịnh đưa tay chặn lại, mặt dày tiến sát tới.
Khi hắn cúi người, sợi dây mảnh trên cổ đung đưa qua lại.
Nhìn thôi cũng thấy bực.
“Tôi đi muộn cậu chịu trách nhiệm à?”
Kỳ Thịnh dựa vào tủ, khó chịu “tặc” một tiếng:
“Mấy giờ về?”
Tôi lạnh nhạt:
“Không chắc.”
Cúc áo sơ mi cài đến chiếc cuối cùng, khiến tôi hơi khó thở. Tôi giơ tay định cởi ra thì bị Kỳ Thịnh giữ lại.
“Cài cho tử tế, đừng đi ra ngoài quyến rũ người khác.”
Tôi đã quen với những cơn phát điên của hắn, cúi mắt mặc hắn cài lại cúc cho mình.
“Xong chưa?”
Ngón tay Kỳ Thịnh bóp nhẹ dái tai tôi — chỗ đó là lỗ khuyên tai do chính tay hắn đục cho tôi.
Trong hai năm bị giam cầm, hắn rất thích để lại dấu vết trên người tôi.
Đúng lúc trào lưu xỏ khuyên tai nổi lên, hắn còn tự đi học kỹ thuật, rồi đích thân xỏ cho tôi.
Từ đó, mỗi lần tôi ra ngoài, hắn đều bắt tôi phải đeo khuyên.
Tối qua hắn chê vướng nên tháo xuống.
Giờ thấy tôi không đeo, sắc mặt lập tức khó coi:
“Sao không đeo?”
Tôi nhíu mày, gạt tay hắn ra, bịa đại một lý do:
“Hôm nay ra ngoài với thầy Trương, không tiện.”
“Về phòng đeo lại, cái màu xanh ấy.”
Kỳ Thịnh như không hiểu tiếng người.
Tôi cố chấp đứng im.
Nụ cười trên môi hắn vẫn còn, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào.
Im lặng cứng đờ một lúc, hắn đột ngột nắm lấy cổ tay tôi, kéo thẳng vào trong phòng.
Tôi không kịp phản ứng, bước chân loạng choạng, theo bản năng giơ tay tát mạnh vào mặt hắn.
Không hề giữ lực.
Kỳ Thịnh nghiêng đầu sang một bên, má lập tức đỏ lên.
Xong rồi.
Cái tát này… hắn lại phát điên mất.
Tôi hối hận vì ra tay quá nặng, vừa định giải thích thì ngay giây sau, mặt bị hắn giữ lấy, môi bị cắn mạnh.
Vị tanh của máu lan ra.
Hắn cắn rách môi tôi.
Cơn đau kích thích, tôi không kịp nghĩ gì, lại tát thêm một cái nữa.
Kỳ Thịnh không né.
Hắn liếm răng nanh, cười như không cười:
“Không muốn đeo khuyên… vậy thì mang vết cắn của tôi đi.”
Vừa nói, hắn vừa cúi xuống, ngón cái lau qua môi tôi.
Máu dính lên đầu ngón tay hắn… rồi bị hắn liếm đi.
Biến thái!
Tôi chửi thầm, quay người định đi, Kỳ Thịnh cảnh cáo:
“Về sớm một chút, đừng để tôi phải đi đón.”
Thần kinh!
Ngực tôi phập phồng, đầu óc choáng váng, siết chặt lòng bàn tay tê dại, bước nhanh rời đi.
Ra khỏi cửa, tôi cắn chặt răng, nhắm mắt hít sâu, cố bình ổn cảm xúc.
Thẩm Quan, đừng vội.
Sớm muộn gì cũng thoát khỏi tên điên này.
Tôi lấy giấy lau máu trên môi, đưa tay cởi chiếc cúc trên cùng của áo ra.
Sau đó, tôi sải bước lên chiếc Audi đen, lễ phép nói với tài xế: “Chú Tạ, đến khách sạn Lý Tưởng.”
Chú Tạ là tài xế kỳ cựu của nhà họ Kỳ, trước đây từng lái xe cho ông nội Kỳ Thịnh.
Ông cụ thương cháu trai duy nhất nên nhường chú ấy cho Kỳ Thịnh.
Còn Kỳ Thịnh… lại chuyển chú ấy sang phục vụ tôi.
Thấy tôi ngồi yên, chú Tạ vui vẻ nói: “Được rồi, cậu Thẩm, đi thôi.”
Xe khởi động, rất nhanh hòa vào dòng xe.
Tôi chống cằm, nhìn những ánh mắt bên ngoài cửa sổ xe rơi trên thân xe, dục vọng và dã tâm trong lòng chưa từng bành trướng mạnh mẽ đến vậy.
Đến khách sạn, nhân viên phục vụ cung kính ra đón.
Trong bữa ăn, thầy Trương vỗ vai tôi, giới thiệu với những thương nhân từ cảng thành: “Đây chính là Thẩm Quan mà tôi đã nhắc với mọi người, anh em tốt của Kỳ thiếu gia, cũng là học trò đắc ý của tôi.”
“Sau này ra xã hội, mong mọi người giúp đỡ nó nhiều hơn.”
Cả bàn đều hưởng ứng.
Chỉ có một thiếu niên tuổi tương đương tôi chậm rãi đánh giá tôi.
Tôi biết thân phận của hắn, là cậu út nhà họ Lâm ở cảng thành.
Nhà hắn làm vận tải biển, vừa có tiền vừa có quyền.
So với Kỳ Thịnh thì còn kém xa, nhưng muỗi nhỏ cũng là thịt.
Biết đâu mượn hắn, tôi có thể quen biết được những nhân vật lớn hơn.
Nghĩ xong lợi hại, tôi bình tĩnh nhìn lại, khóe môi cong lên nụ cười nhạt, nâng ly ra hiệu rồi uống cạn.
Quả nhiên, ánh nhìn ấy chuyển thành hứng thú nồng đậm.
Bữa tiệc kết thúc, cậu út nhà họ Lâm đi sóng vai với tôi ra ngoài, không quên hỏi: “Cậu và Kỳ Thịnh là quan hệ gì?”
Bước chân tôi không dừng lại, khiêm nhường đáp: “Tôi với Kỳ thiếu gia cũng chơi khá thân.”
Cậu út nhà họ Lâm cười: “Ra là vậy. Ngày mai cậu rảnh không? Tôi muốn đi chơi ở thành phố A, cần một người dẫn đường.”
Trên mặt tôi không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại vì câu này mà gợn sóng.
“Xin lỗi, Lâm thiếu, tôi không phải người địa phương, có lẽ không quen lắm.”
“Không quan trọng, người đẹp ở cạnh bên cũng là một trải nghiệm.” Lâm thiếu kẹp danh thiếp giữa ngón tay đưa tới, “Ngày mai gặp.”
Tôi siết chặt danh thiếp, mỉm cười: “Ngày mai gặp.”
Ngay sau đó, tôi quay mắt nhìn về phía Kỳ Thịnh đang đứng không xa.
Hắn dựa vào xe, khác hẳn vẻ lười nhác thường ngày, toàn thân toát ra khí lạnh.
Trong lúc hoảng hốt, tôi ngu ngốc làm một chuyện dại dột, ngay trước mặt Kỳ Thịnh giấu bàn tay đang cầm danh thiếp ra sau lưng.
Toang rồi.
Quả nhiên, Kỳ Thịnh vẫy tay với tôi, giọng rất dịu dàng gọi:
“Thẩm Quan, lại đây.”
2,
Ngoài cửa sổ xe, thành phố A xa hoa trụy lạc, nuôi dưỡng dã tâm của vô số người.
Trong thời kỳ kinh tế đang phát triển đi lên này, vô số người đều liều mạng muốn bắt lấy làn sóng thời đại.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Xe dừng lại trên đỉnh núi.
Kỳ Thịnh tháo dây an toàn, nghiêng người, cởi cúc áo cho tôi.
Tôi biết, hình phạt tới rồi.
Ngoan ngoãn dựa vào ghế, mặc hắn động tay động chân.
Đầu ngón tay Kỳ Thịnh ấn lên ngực tôi, đúng vị trí trái tim, thu lại ý cười: “Sao lại cởi cúc áo ra?”
Tôi giải thích là vì nóng.
Kỳ Thịnh cười: “Bảo bối, đừng quên, lần hợp tác này là do tôi đứng ra móc nối.”
Phải, Kỳ Thịnh sao có thể không biết.
Mà tôi lại ngây ngô nghĩ rằng có thể mượn tay người khác để thoát khỏi Kỳ Thịnh.
Tôi không còn sức giãy giụa, nâng tay lên che mắt lại.
vô lực lại mệt mỏi:「 Anh thế màđều biết, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi.」
Kỳ Thịnh khẽ cười, đầu ngón tay kẹp một hộp danh thiếp của chính mình, đáy mắt mang theo vẻ ngây ngô và xấu xa: “Nếu em thích danh thiếp đến vậy, vậy thì chơi cho đã nhé?”
Trong lòng tôi chấn động, cổ họng run lên: “Kỳ Thịnh, không được, sẽ…”
“Sẽ không.”
Kỳ Thịnh đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Rất đau, rất đau.
Những vì sao rõ ràng treo trên bầu trời đêm, vậy mà lại in vào mắt tôi.
Lắc lư qua lại.
Khi mọi thứ rốt cuộc kết thúc, tôi nhìn thấy mặt trời mọc.
To lớn mà mơ hồ.
Làm nổi bật con người nhỏ bé đến nhường nào.
Kỳ Thịnh ôm tôi, đặt một nụ hôn lên trán tôi, khẽ thì thầm: “Thẩm Quan, nếu còn có lần sau, chúng ta sẽ tiếp tục ở lại căn biệt thự nhỏ ngoài ngoại ô.”
“Ở cả đời.”
3.
Có lẽ vì lời thì thầm trước lúc ngủ của Kỳ Thịnh quá đáng sợ, tôi vậy mà lại mơ thấy chuyện trước kia.
Nhà tôi là một gia đình bảy người ở nông thôn phía Bắc.
Tôi xếp thứ ba.
Nhà không khá giả, chỉ đủ sức cho anh cả đi học.
Chị cả vì muốn ba anh em tôi được đi học nên sớm kết hôn.
May mà trời không phụ người có lòng, tôi thi đỗ vào đại học A.
Em trai em gái cũng vào được một trường trung học tốt ở địa phương.
Nhưng không ngờ, ngày đầu tiên nhập học tôi đã thức tỉnh.
Một mảng ký ức lớn ùa vào đầu tôi.
Thế giới này là một quyển tiểu thuyết đam mỹ ngọt sủng niên đại.
Còn tôi là bạn cùng phòng của vai thụ chính Nguỵ Lu và cũng là kẻ liếm cẩu của y.
Sự tồn tại của tôi là để thúc đẩy Nguỵ Lu và vai công chính Kỳ Thịnh đến với nhau.
Cuối cùng, còn vì bảo vệ Nguỵ Lu mà chết vì tai nạn xe cộ.
Tôi không thể tin nổi, nghĩ rằng đầu óc mình có bệnh, tự bịa ra một đống chuyện.
Cho đến khi đẩy cửa ký túc xá ra, một chàng trai có vẻ ngoài đáng yêu, dè dặt giới thiệu mình tên là Nguỵ Lu.
Lúc đó tôi mới biết, hóa ra là thật.
Để tránh cốt truyện, tôi lợi dụng mọi tài nguyên, bất chấp tất cả mà leo lên.
Mà tài nguyên tốt nhất chính là vai công chính Kỳ Thịnh.
Người thành phố A, cha là người đứng đầu giới chính trị, mẹ và cậu làm bất động sản.
Đứa trẻ lớn lên trong đại viện.
Tôi dựa vào cốt truyện, thuận theo sở thích của hắn, rất nhanh đã trở thành bạn với vị đại thiếu gia này.
Nhưng tôi vẫn luôn sợ tính toán lâu dài của mình bị Kỳ Thịnh phát hiện, rồi chuốc lấy trả thù.
Tôi muốn thoát khỏi Kỳ Thịnh.
Vị Phật đó, tôi không trêu nổi.
Thế là tôi tìm đến Nguỵ Lu, thường xuyên đưa y đến trước mặt Kỳ Thịnh.
Tôi nghĩ chỉ cần kéo cốt truyện trở về quỹ đạo, rồi tự tách mình ra.
Nhưng điều tôi không ngờ nhất là, Kỳ Thịnh căn bản không xem tôi là anh em.
Hắn muốn ngủ với tôi!
Những ngày vừa thức tỉnh, để hiểu thế nào là BL, tôi còn cố ý lên mạng tra rất nhiều.
Tôi không bài xích cũng không kỳ thị, miễn là chuyện đó không xảy ra với tôi thì tôi đều chẳng buồn để tâm.
Nhưng bây giờ không giống.
Tôi đã chọc vào người không nên chọc.
Bề ngoài tôi như thể ung dung từ chối, thực ra từ lâu đã rối loạn cả đầu óc.
Kỳ Thịnh từng bước ép sát, trong mắt toàn là quyết tâm phải có được.
Đúng vậy, loại người như hắn, muốn gì mà không có được.
Tôi thức trắng đêm nghĩ ra một cách tồi, nói dối rằng tôi có bạn gái.
Còn cố ý nhờ đàn em giúp đỡ.
Kỳ Thịnh quả nhiên như tôi đoán, biết khó mà lui.
Nhưng ngay khi tôi vừa thở phào được vài hơi, tôi đã bị Kỳ Thịnh bắt đi.
Trong căn biệt thự nhỏ ngoài ngoại ô, tôi đã trải qua nửa năm đen tối nhất.
Ban đầu, tôi dựa vào một cỗ ngạo khí của kẻ đọc sách và cái tính cố chấp tận trong xương, không ngừng giãy giụa.
Trốn chạy, bị bắt về.
Lại không cam lòng mà trốn lần nữa.
Cho đến khi mọi sự bền bỉ của tôi đều bị thủ đoạn của Kỳ Thịnh mài mòn, mài phẳng.
Tôi mới chịu khuất phục.
Tôi bán thân, đổi lấy tài nguyên.
Còn Kỳ Thịnh dùng tài nguyên, để đổi lấy tình yêu của tôi.
Cuộc cưỡng ép này không có nạn nhân thực sự.
Cũng chẳng có kẻ hưởng lợi thật sự.
Cứ như vậy, hai bàn tay nhuốm máu, vẫn phải siết chặt đối phương không buông.
Sau khi lên núi ngắm mặt trời mọc, cuộc sống yên ổn được vài ngày.
Cho đến khi mẹ tôi gọi điện tới, nói chị cả đã ly hôn.
Nhân lúc Kỳ Thịnh đang làm việc trong thư phòng, tôi lấy một điếu thuốc, đứng ngoài ban công hút.
Thời đại này, phụ nữ nông thôn ly hôn gần như không có đường sống.
Trong làng, một ngụm nước bọt cũng có thể đóng đinh chết người.
Không thể để chị cả ở lại quê nhà, phải đón chị ấy lên Bắc Kinh.
Nhưng đón lên Bắc Kinh rồi thì sao?
Tự thân tôi còn khó giữ nổi.
Trong lòng tôi nghẹn một cục uất khí, vừa đưa điếu thuốc lên miệng, đã bị người phía sau chặn mất.
“Lại hút thuốc? Cậu khỏe lắm à? Hễ hạ nhiệt độ là cảm, còn hút thuốc nữa.”
Kỳ Thịnh như thổ phỉ, định giật điếu thuốc đi.
Tôi xoay cổ tay tránh sang một bên.
Hôm nay tâm trạng Kỳ Thịnh rất tốt, không tiếp tục cướp với tôi nữa, chỉ ôm lấy tôi mà lải nhải: “Đừng hút nữa, hôi lắm.”
“À đúng rồi, ngày mai đưa cậu đi ăn một quán tư phòng, hồi nhỏ cha mẹ tôi thường dẫn tôi tới đó.”
Tôi vốn định đẩy tay hắn ra, lại khựng lại, chủ động ngả lưng vào lòng Kỳ Thịnh.
Kỳ Thịnh ngẩn ra, theo phản xạ ôm chặt lấy tôi: “Sao vậy?”
Tôi không nói gì, chủ động đè xuống vai hắn, hôn lên khóe môi hắn.
Rồi ép điếu thuốc đang hút dở vào kẽ môi hắn.
Ánh mắt Kỳ Thịnh tối sầm lại, giơ tay ném điếu thuốc đi, cúi đầu muốn hôn tôi.
Tôi nhanh mắt nhanh tay bịt miệng hắn lại: “Giúp tôi làm một việc.”
Kỳ Thịnh hung hăng xoa mặt tôi, hừ hừ: “Biết ngay trên trời không tự dưng rơi bánh.”
Tôi khẽ cười lạnh, xoay người đi vào phòng, mạnh tay đóng sầm cửa lại.
Kỳ Thịnh sốt ruột: “Bé cưng, tôi đùa thôi.”
Cuối cùng cửa vẫn mở ra.
Bị Kỳ Thịnh cạy mở.
Trong nhà, mỗi cánh cửa đều có chìa khóa của hắn.
Cho dù không có chìa, hắn cũng có cách mở ra.
Suốt nửa năm ở căn biệt thự nhỏ, chỉ riêng cửa thôi đã không biết bị hắn làm hỏng bao nhiêu cái.
Đầu ngón tay Kỳ Thịnh lười nhác xoay chìa khóa, trong tay cầm một bộ đồ vải mỏng màu xanh nhạt, khẽ nhướng mày: “Việc tôi sẽ giúp cậu làm, mặc bộ này vào.”
Lại bắt đầu rồi.
Kỳ Thịnh có sở thích với chân, rất thích bắt tôi mặc những bộ đồ hở chân.
Biến thái đến cực điểm.
Nửa năm ở căn biệt thự nhỏ, tôi bị ép mặc qua đủ loại quần áo.
Nhưng vẫn không thể không lại một lần nữa bị sự biến thái của Kỳ Thịnh làm cho kinh ngạc.
Toàn thân tôi đỏ bừng, túm chặt bộ đồ, mặt đầy xấu hổ: “Cái này… căn bản không mặc được!”
Kỳ Thịnh cười cợt bỡn cợt: “Đương nhiên là mặc được.”
Tôi chết lặng mặc vào, rồi dặn trước luôn việc cần hắn làm.
Nhìn sắc tối trong mắt hắn, tôi biết ngay.

