Sau lưng truyền đến tiếng quát mắng của CEO và tiếng gọi của Lục Trầm.

Tôi giống như một kẻ điên, lao ra khỏi sảnh tiệc.

Hóa ra, tôi mới là thằng ngu lớn nhất.

7

Tôi uống đến say mèm trong một quán rượu nhỏ mà trước đây tôi từng nhắc với Linh.

Tôi mắng hết tất cả những câu chửi bậy có thể mắng.

Mắng CEO, mắng chủ tịch Lý, mắng cái thế giới chó chết này.

Cuối cùng, tôi dồn hết hỏa lực về phía Lục Trầm.

Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu.

Chỉ nhớ cuối cùng, tôi gục trên bàn, bất tỉnh nhân sự.

Trong mơ màng, tôi cảm thấy có người đỡ tôi dậy, một hơi thở quen thuộc mang mùi tuyết tùng bao lấy tôi.

Là Lục Trầm.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của hắn.

Tôi mượn men rượu, túm chặt cà vạt hắn.

“Lục Trầm, mẹ nó có phải anh thấy tôi đặc biệt dễ chơi không?”

“Có phải anh đã biết từ lâu công ty sẽ sáp nhập? Có phải anh đã biết từ lâu cuộc cạnh tranh giữa chúng ta chỉ là một vở kịch?”

“Anh nhìn tôi như một thằng ngu đấu với anh, có phải trong lòng cười đến rụng răng không?”

Hắn không phủ nhận, chỉ im lặng nhìn tôi.

Sự im lặng của hắn, trong mắt tôi, chính là mặc nhận.

Sợi dây cuối cùng trong lòng tôi đứt phựt.

Tôi cười, cười đến nước mắt cũng chảy ra.

“Lục Trầm, tôi nói cho anh biết.”

Tôi ghé sát vào tai hắn, dùng hết sức lực toàn thân nói.

“Mẹ nó… tôi hơi thích anh rồi.”

Cả người hắn chấn động, khó tin nhìn tôi.

“Tôi thích gương mặt của anh, thích dáng vẻ anh nấu cơm, thích dáng vẻ anh ôm mèo ngủ.”

“Tôi cũng hận anh. Tôi hận anh lừa tôi, hận anh tính kế tôi, hận anh coi tôi như khỉ mà đùa giỡn.”

“Tôi hận anh lúc nào cũng bình tĩnh như vậy, lúc nào cũng ung dung như vậy, giống như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh.”

“Tôi hận anh… tại sao cứ phải là anh.”

Tôi nói một hơi xong, tất cả ấm ức, phẫn nộ, không cam lòng, còn có chút rung động mà chính tôi cũng không muốn thừa nhận kia, toàn bộ trút ra ngoài.

Sau đó, đầu tôi nghiêng sang một bên, hoàn toàn mất trí nhớ.

8

Tôi tỉnh lại trên giường của Lục Trầm.

Cơn say khiến đầu tôi đau như muốn nứt ra.

Tôi nhìn trần nhà xa lạ, cùng với khuôn mặt tuấn tú phóng đại bên cạnh, ký ức tối qua như thủy triều ập tới.

Tôi… hình như… đã tỏ tình với hắn?

Còn là vừa mắng hắn vừa tỏ tình?

Mặt tôi lập tức nóng bừng như mông khỉ.

Tôi xốc chăn định chạy, cổ tay lại bị một bàn tay bắt lấy.

Không biết Lục Trầm tỉnh từ lúc nào, đang nhìn tôi với ánh mắt sáng rực.

“Giang Triệt.”

Giọng hắn hơi khàn: “Những lời tối qua cậu nói, còn tính không?”

Đầu óc tôi rối như tơ vò, giả ngu nói:

“Tôi nói gì? Tôi không nhớ.”

“Cậu nói cậu thích tôi.”

Hắn nói ngắn gọn súc tích.

“…”

Tôi hận không thể tìm cái khe đất mà chui xuống.

“Đó là lời say, không tính được.”

“Thật sao?”

Hắn nhướng mày.

“Nhưng cậu nói cậu hận tôi, cũng là thật.”

“Cậu nói cậu hận tôi tính kế cậu, hận tôi lừa cậu.”

Hắn ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có.

“Giang Triệt, về chuyện sáp nhập, đúng là tôi biết sớm hơn cậu một chút. Nhưng cũng chỉ sớm hơn nửa tháng mà thôi.”

“Tôi dùng thân phận Linh để tiếp cận cậu, là chuyện trước đó. Tôi không biết phải làm sao để cậu chú ý đến tôi, chỉ có thể dùng cách ngu ngốc như vậy.”

“Tôi thừa nhận tôi lợi dụng sự tin tưởng của cậu đối với Linh, lấy được phương án Thiên Khung, nhưng đây chỉ là gạch gõ cửa để tôi vào Kỳ Điểm, để tôi có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh cậu.”

“Còn về vụ cá cược kia, căn nhà kia… đều là thủ đoạn tôi dùng để trói cậu bên cạnh mình.”

Hắn nhìn tôi, gằn từng chữ một:

“Tất cả những chuyện tôi làm, mục đích chỉ có một.”

“Chính là cậu.”

Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn, lòng rối như tơ vò.

Lý trí nói cho tôi biết, người đàn ông này tâm cơ sâu nặng, không thể tin.

Nhưng về mặt tình cảm, tôi lại đáng chết mà… hơi dao động.

9

Ngày hôm sau, tôi quay lại công ty, không chào hỏi bất cứ ai, đi thẳng vào văn phòng Lục Trầm, khóa trái cửa.

Hắn đang họp video, thấy tôi thì sững ra một chút, sau đó nói với màn hình bên kia một câu chờ chút, rồi tắt video.

“Nghĩ thông rồi?”

Hắn hỏi.

Tôi không nói gì, lấy từ trong túi ra một phần tài liệu, ném lên bàn hắn.

Đó là bản in lịch sử trò chuyện giữa tôi và Linh.

Trên cùng là mấy câu tôi gọi hắn là bé cưng, được tôi dùng bút đỏ khoanh lại.

Mặt Lục Trầm lập tức trắng bệch.

“Cậu có ý gì?”

“Không có ý gì.”

Tôi kéo ghế đối diện hắn ra, ngồi xuống, vắt chân.

“Chỉ là nhắc nhở phó tổng Lục một chút, mấy thứ này nếu bị truyền ra ngoài, đối với anh và tôi đều không tốt lắm.”

Hắn nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Giang Triệt, cậu đang uy hiếp tôi?”

“Anh có thể hiểu như vậy.”

Tôi nói: “Con người tôi trước nay có thù tất báo. Anh đùa giỡn tôi lâu như vậy, dù sao cũng phải trả chút giá.”

Im lặng.

Im lặng rất lâu.

Tôi tưởng hắn sẽ nổi giận, sẽ cảm thấy tôi không biết tốt xấu.

Nhưng hắn lại cười.

Đó là một nụ cười như trút được gánh nặng, thậm chí còn mang theo chút cưng chiều.

“Được thôi.”

Hắn nói: “Cậu muốn cái giá gì?”

Lần này đến lượt tôi ngẩn ra.

Scroll Up