“Anh à…

Trong mơ…

Anh bỏ em đi.”

 

Tôi xoa lưng nó, cười khẽ:

“Trong mơ anh chết à?”

 

Nó lập tức ôm tôi chặt hơn.

 

“Giỡn thôi. Là mơ thì ngược lại mà. Em thấy không, anh vẫn ở đây.”

 

Nó chỉ dụi mặt vào cổ tôi, tim đập loạn như con thú con sợ mất chủ.

 

Đột nhiên tôi thấy bị cấn ở đùi, hơi nhích người.

 

Nó đỏ mặt:

“Anh …”

 

“Hửm?”

 

“Ở lại với em thêm chút nữa được không?”

 

“Được, nhưng mai anh phải đi làm.”

 

Nó nhỏ giọng:

“Có điều… chắc… không xong nhanh vậy đâu.”

 

Sợi dây đỏ chợt siết trên cổ tay tôi.

Tôi thở gấp:

“Không phải lúc nãy vừa—”

 

“Chỉ cần chạm anh… em không kiềm được.”

 

Điện thoại reo.

 

“Bác sĩ Giang! Ca DIC cấp cứu!”

 

Tôi vùng dậy, choàng áo blouse, giọng dứt khoát:

“Truyền lạnh đông 12U, tiểu cầu 2 liều. Heparin 5000U bơm tĩnh mạch. Chuẩn bị TEG!”

 

“Ký tên gia đình— cha mẹ từ chối đến!”

 

Chưa dứt câu—

Machine báo rung mạnh.

 

“Rung thất! Sốc 200J!”

 

Một lát sau—

 

“Không cần đến nữa, bác sĩ Giang.”

 

Tôi đứng khựng.

 

“Bệnh nhân Linh Miên, tử vong lúc 3:07.”

 

Tôi lặng người.

Bác sĩ quen đối diện cái chết.

Nhưng ngoài bi thương—

Tôi còn thấy bất an.

 

Tôi định nói với nó—

Thì bị nó ôm chặt từ phía sau, run rẩy như sắp sụp xuống.

 

Nó sợ.

Còn sợ hơn tôi.

 

Tôi không biết nó sợ điều gì.

 

Nên tôi chỉ vòng tay ôm lại nó, vỗ nhẹ mái tóc.

 

“Không sao. Là mơ thôi.”

“Chỉ có Hàn Dạ và Giang Du… mãi ở bên nhau.”

Scroll Up