Điện thoại vừa kết nối,

Anh đã khí thế hừng hực tuyên bố:

“Lát nữa ra uống rượu, tôi muốn say khướt! Muốn cả đêm không về!”

Khi nói câu này, mắt Giang Tuấn Hàn vẫn liếc tôi, quan sát phản ứng.

Thấy tôi thờ ơ,

Giọng anh càng lúc càng nhỏ,

Rõ ràng thiếu tự tin.

Đầu dây bên kia Chu Mặc im lặng mấy giây,

Mới nghi ngờ hỏi:

“Anh Hàn? Anh uống nhiều quá rồi à? Bắt đầu nói nhảm rồi?”

Cái tính không chịu được bị khích của Giang Tuấn Hàn ăn sâu vào xương,

Bị nghi ngờ như vậy,

Gan lại cố tình phình to lên, lặp lại:

“Tôi không say! Tôi nói lát nữa sẽ tìm cậu uống rượu, uống cả đêm, kiểu không về nhà ấy!”

Bên kia lại im lặng vài giây,

Rồi truyền tới giọng Chu Mặc như vừa tỉnh mộng:

“Lạ thật… tôi chưa tỉnh ngủ à? Sao lại nghe anh Hàn nói mấy lời nhảm nhí thế này…”

“Không được không được, tôi phải ngủ bù thêm giấc nữa…”

Ngay sau đó, bên kia cúp máy trước.

Giang Tuấn Hàn cầm điện thoại,

Biểu cảm thoáng chốc ngơ ngác,

Dần dần lại biến thành tủi thân,

Còn có chút đáng thương như bị cả thế giới bỏ rơi.

Tôi cứ thế nhìn anh diễn kịch độc thoại một hồi,

Nhỏ giọng hỏi một câu:

“Tiếp theo cần em phối hợp đọc lời thoại không?”

Câu này vừa nói xong thì không ổn rồi.

Giang Tuấn Hàn đột ngột nhào tới, vùi đầu vào lòng tôi,

Bắt đầu gào ầm lên:

“Khúc Tiểu Giác! Bây giờ em mặc kệ sống chết của anh rồi!”

“Anh nói muốn đi uống rượu say khướt, em rõ ràng nghe thấy mà cũng không quản!”

Rõ ràng là tự mình gây chuyện,

Lại còn muốn người khác phối hợp để quản anh.

Sao càng ngày càng biết làm mình làm mẩy vậy.

Tôi im lặng một lúc,

Nghĩ rằng chuyện đó không tới công ty cũng làm được,

Ở bên anh thêm cũng không sao.

Nghĩ thông rồi,

Tôi nâng cằm Giang Tuấn Hàn lên,

Trực tiếp hôn xuống,

Chặn hết mọi lời oán trách và giả khóc của anh.

“Ngày mai em không tới công ty nữa.”

“Tối nay quản anh cho đàng hoàng, được không?”

Nghe hiểu hàm ý của tôi,

Giang Tuấn Hàn siết lấy eo tôi, làm sâu thêm nụ hôn,

Giọng mang theo ý cười đắc ý và nôn nóng:

“Cầu còn không được.”

Lại không biết xấu hổ mà ở bên Giang Tuấn Hàn thêm mấy ngày,

Nhưng anh vẫn chưa thật sự hài lòng.

Vì tuy người tôi ở đó, tay lại luôn bận rộn.

Không ôm iPad viết vẽ,

Thì cũng ngồi trước laptop xử lý “tài liệu mật”.

Mấy lần anh định lén xem, đều bị tôi nhanh tay che lại.

“Khúc Tiểu Giác, em với anh còn có bí mật nhỏ nữa à?”

Anh bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

Tôi giơ ngón tay lắc lắc:

“Đã biết là bí mật thì đừng lén xem chứ.”

Hết cách rồi,

Anh quay đầu đi “tố khổ” với ba mẹ tôi khi họ gọi video hỏi thăm.

Nói tôi có chuyện giấu anh, không còn thân thiết với anh nữa.

Ba mẹ tôi ở đầu kia màn hình nhìn nhau một cái, cười ha hả “mắng” tôi:

“Ôi chao Tiểu Giác, sao con có thể đối xử với Tuấn Hàn như vậy?”

“Đúng đó, quá đáng quá rồi, sau này không được thế nữa đâu nhé.”

Giang Tuấn Hàn: “?”

Chỉ một cuộc gọi như vậy,

Đã khiến anh nhạy bén nhận ra sự qua loa của ba mẹ tôi.

Giang thiếu gia thật sự tự kỷ suốt cả đêm.

Thấy anh tỏa ra áp suất thấp khắp người, hiếm khi tôi đặt bút xuống tiến lại gần:

“Sao vậy?”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi rất nghiêm túc, ánh mắt kỳ quái:

“Anh cứ cảm thấy… mọi người đều có chuyện giấu anh. Hơn nữa chuyện này… hình như bắt đầu từ sau lần em xuất viện.”

Tim tôi thắt lại, tưởng anh phát hiện ra điều gì.

Nhưng lại nghe anh thở dài chậm rãi:

“Vợ à, em nói thật cho anh đi… có phải lần trước giả bệnh đi khám sức khỏe, bác sĩ phát hiện ra tình trạng gì không tốt không?”

Tôi: “……”

Thấy tôi im lặng, anh rõ ràng buồn bã hẳn lên, vùi đầu vào cổ tôi gào khóc:

“Em cứ nói đi, anh đã chuẩn bị tâm lý rồi…”

Chưa kịp để tôi mở miệng,

Anh đã líu lo sắp xếp luôn cả “hậu sự”,

Thậm chí còn vội vàng muốn sang tên căn hộ đang lén sửa sang cho tôi.

Tôi: “……”

Rõ ràng khi đi học cũng là học bá IQ cao,

Ra thương trường cũng quyết đoán dứt khoát,

Sao cứ đến trước mặt tôi là lại ngốc nghếch thế này?

Tôi do dự nhìn sau gáy anh.

Nhớ đến câu nói trên mạng — yêu đương khiến người ta giảm IQ.

Có lẽ là thật.

Lười nói nhiều với “tên ngốc” này,

Tôi trực tiếp kéo anh vào phòng,

Áp dụng biện pháp ‘thân mật làm chuyện người lớn’ hiệu quả nhất.

Chỉ là đêm khuya tình nồng,

Tôi thoáng thấy nụ cười đắc ý lóe qua trên mặt anh.

Trong lòng lại cảm thấy,

Hình như có gì đó không đúng…

Vất vả dỗ dành Giang Tuấn Hàn hơn nửa tháng,

Cuối cùng cũng đến ngày cầu hôn mà tôi đã dày công sắp xếp.

Hiếm khi tôi dậy sớm,

Giả vờ nhận được điện thoại khẩn,

Giọng nghiêm túc bắt đầu thu dọn hành lý,

Nói đối tác ở thành phố lân cận xảy ra vấn đề, phải đích thân xử lý.

Vốn tưởng Giang Tuấn Hàn sẽ như thường lệ quấn lấy tôi,

Làm nũng không cho tôi đi.

Không ngờ anh chỉ dựa ở cửa,

Scroll Up