Chỉ uống có chút rượu thôi mà.
Cá, sao có thể gây ra họa lớn như vậy?!
15
Tôi và Tạ Dự kết hôn rồi.
Bởi vì Tạ Dự nói, đã là tôi cưỡng ép anh, vậy thì phải cưỡng ép anh cả đời.
Nhưng chết tiệt!
Tại sao lần nào khóc cũng là tôi?
“Ưm… dừng, dừng lại…”
“Anh đã nói rồi… sẽ không để em khóc nữa…”
Nhưng người nào đó lại càng làm quá hơn:
“Bảo bối… anh nói là… sẽ không để em… vì ác mộng mà khóc nữa…”
Anh dùng đầu lưỡi cuốn đi những viên trân châu nơi khóe mắt tôi.
Ngậm vào miệng, rồi cúi xuống hôn tôi.
“Bảo bối… anh muốn…”
“Muốn trân châu của em ngay lúc này… càng nhiều càng tốt…”
16
Nhân ngư có một bí mật:
Dù là cá đực hay cá cái, đều có thể sinh con.
Thế là hai năm sau.
Chúng tôi có một em bé đáng yêu.
Em bé thừa hưởng toàn bộ ưu điểm của tôi và Tạ Dự —
Mái tóc bạc, cái đuôi xanh, còn có đôi mắt đẹp của Tạ Dự.
Từ nhỏ đã có thể tùy ý biến đổi hình dạng.
Khoảnh khắc trước còn ở dưới nước vẫy đuôi bơi lội.
Khoảnh khắc sau đã có thể bước bằng hai chân ngắn ngủn lên bờ nô đùa.
Sau đó nữa, Tạ Dự ở vùng biển quê hương cũ của tôi — một khu vực nào đó ở Đại Tây Dương.
Mua một hòn đảo.
Anh đùa rằng, muốn để em bé của chúng tôi được ăn cá tuyết tươi nhất.
Nhưng tôi biết, anh là muốn đưa tôi về xem thử.
Ngày đầu tiên dọn đến trên đảo.
Tạ Dự ôm một cái bình lớn, dắt Tiểu Bảo, cùng tôi đến bờ biển.
Trong bình đầy ắp trân châu.
Đều là những viên tôi đánh rơi trong ác mộng suốt bao năm qua.
Hóa ra, anh một viên cũng không bán.
Anh mở bình ra, đổ toàn bộ số trân châu ấy xuống biển.
“Cứ để chúng từ đâu đến, thì về lại từ đó đi!”
Tạ Dự nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc nói:
“Sở Tinh, chuyện năm đó xảy ra như vậy, không phải lỗi của em.”
Tôi đứng sững tại chỗ, cổ họng như bị thứ gì chặn lại.
Những năm qua, vô số lần trong ác mộng, tôi đều tự trách mình —
Nếu lúc đầu tôi không tin lời những tay săn trộm kia để đi cứu người, thì tộc nhân đã không bị bắt đi, mẹ cũng sẽ không chết.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ an ủi tôi rằng “đều qua rồi”, hoặc nói “đừng nghĩ nữa”.
Nhưng điều anh nói lại là: không phải lỗi của em.
“Bé con! Ai cứu bé con của tôi với!”
Tiếng kêu cứu vọng tới từ phía xa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Trên mặt biển, một chấm đen nhỏ đang giãy giụa không ngừng bị sóng đẩy đi xa hơn.
Người mẹ trẻ quỳ ở bờ biển, khóc đến tê tâm liệt phế, luống cuống không biết làm sao.
Tiểu Bảo buông tay tôi ra, chạy tới bờ cát, khuôn mặt nhỏ căng chặt:
“Ba ơi, bạn nhỏ kia sắp bị sóng cuốn đi rồi!”
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn đôi mắt trong veo của con.
Trong đôi mắt con có sự sốt ruột và kiên định, giống hệt dáng vẻ năm đó tôi cứu người giữa biển.
“Ba ơi, chúng ta đi cứu bạn ấy được không?” Tiểu Bảo ngẩng mặt hỏi tôi.
Tôi và Tạ Dự nhìn nhau.
Đúng vậy, cứu người từ trước đến nay chưa bao giờ là sai.
Lòng tốt không nên phải trả giá cho ác ý.
Vậy nên, làm lại một lần nữa —
Tôi khẽ gật đầu với Tạ Dự.
Nắm lấy tay Tiểu Bảo, giống như năm đó, không chút do dự lao xuống mặt nước.
Một lớn một nhỏ, hai chiếc đuôi cá dưới ánh mặt trời vẽ nên những đường cong rực rỡ, bơi về phía sâu trong sóng biển.
Khoảnh khắc này, trời cao rộng lớn, biển xanh thẳm.
(Hết)

