Tôi hóa thành hình người, mặc vào bộ lễ phục màu trắng mà Tạ Dự đặt làm riêng cho tôi.

Mái tóc dài màu bạc được buộc lỏng bằng dải lụa vàng, buông về một bên.

Khoảnh khắc cùng Tạ Dự bước vào sảnh tiệc, đèn flash nhấp nháy liên tục.

【Trời ơi, không ngờ con cá ngốc sửa soạn một chút lại đẹp trai đến vậy!】

【Sở Tinh, lễ phục màu trắng của cậu và lễ phục màu đen của nam chính dường như là cùng một kiểu! Hai người đứng cạnh nhau nhìn rất xứng đôi đó!】

【Sao vậy…… tôi bắt đầu muốn đẩy thuyền hai người này rồi!】

【Nói gì thế, đây là tiệc đính hôn của nam chính và thụ nhỏ, bọn họ mới là cặp chính thức!】

Lục Tử Thần đang đứng ở cửa sảnh tiệc, chờ Tạ Dự.

Hôm nay hắn cũng mặc một bộ lễ phục màu trắng.

Thấy tôi và Tạ Dự sóng vai bước vào, hắn nhíu chặt mày.

“Dự ca, hôm nay là ngày quan trọng như vậy, anh không nên dẫn hắn tới. Dù gì hắn cũng chỉ là một con nhân ngư……”

Khóe môi Tạ Dự khẽ cong, nụ cười lại không chạm tới đáy mắt:

“Tôi dẫn cậu ấy tới chính là để chứng kiến khoảnh khắc quan trọng hôm nay.”

“Vậy được thôi!” Lục Tử Thần nghe vậy, nét mặt hơi giãn ra.

Nhân lúc hai người bị đám người tới chúc mừng vây quanh.

Tôi có chút buồn bực đi tới khu đồ uống.

Dù đã sớm đoán được lý do Tạ Dự dẫn tôi tới.

Nhưng nghe anh tự mình nói ra, lòng tôi vẫn nhói lên một chút.

Tôi tiện tay cầm một ly cocktail uống cạn.

Tạ Dự trước giờ không cho tôi uống rượu.

Nhưng thứ này…… hình như cũng khá ngon?

Rất nhanh, tôi lại uống ly thứ hai, thứ ba……

Bảo sao người ta thường nói rượu có thể giải sầu.

Uống vào nóng rát, cả trái tim cũng nhoi nhói căng lên, quả nhiên sẽ không còn cảm thấy đau nữa……

“Cậu ở đây.”

Lục Tử Thần đột nhiên một mình đi về phía tôi.

Sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay tôi.

“Tạ Dự lại cho cậu uống rượu?”

Hắn giật lấy ly rượu của tôi, tiến lại gần tôi, thấp giọng nói:

“Cậu là một con nhân ngư đuôi xanh hiếm có, nên anh ấy mới cưng chiều cậu như vậy.”

“Nhưng từ nay về sau sẽ không còn nữa, thú cưng thì phải có dáng vẻ của thú cưng, tôi sẽ thay anh ấy quản giáo cậu cho thật tốt!”

“Hôm nay tốt nhất cậu nên ngoan một chút, yên yên ổn ổn ở đây, đừng gây chuyện, nếu không……”

“Ai da!”

Câu cuối cùng hắn nói chậm mất rồi.

Tôi đã nâng chân đá thẳng vào bụng dưới hắn.

Bộ lễ phục màu trắng của hắn bị tôi in hằn một dấu giày đen hoàn chỉnh.

“Người đâu! Bắt hắn lại cho tôi!”

Lục Tử Thần vừa hét lên, mấy vệ sĩ lập tức vây tới.

“Ai dám?!”

Tạ Dự bước nhanh lên trước, chắn trước mặt tôi.

“Dự ca, nhân ngư của anh không ngoan! Hắn dám đá tôi!” Lục Tử Thần tủi thân nói.

Tạ Dự lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói băng hàn:

“Lục Tử Thần, hắn đá cậu còn là nhẹ đấy!”

“Lục gia các người đã làm gì với gia tộc của cậu ấy, tôi không tin cậu không biết!”

“Anh nói gì cơ, Dự ca……” Đồng tử Lục Tử Thần co rụt lại.

Âm nhạc trong sảnh tiệc đột ngột dừng lại.

Trên màn hình lớn bỗng phát lên từng đoạn video về việc thú nhân bị săn giết, ngược đãi, buôn bán.

Đám khách khứa vốn còn đang cười nói vui vẻ, giờ đây ai nấy đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi.

“Mẹ ơi, mấy con nhân ngư này thảm quá! Còn có người sói, người báo, người rắn…… đều thảm quá!”

“Nhìn kìa, trên mấy chiếc xe vận chuyển đó có logo của Lục thị!”

“Buôn bán thú nhân trái phép là trọng tội đấy!”

Khách khứa bàn tán xôn xao.

Còn tôi nhìn chiếc tàu đánh bắt màu đen xuất hiện trong video.

Như thể có một xô nước đá dội thẳng từ đầu xuống, tứ chi lạnh buốt.

“Là con tàu này, là bọn họ! Năm đó……” Giọng tôi run rẩy.

Tạ Dự vươn tay ra, nắm chặt lấy tay tôi, đan mười ngón với tôi.

“Không sai, năm đó chính là Lục gia làm. Những video này chính là bằng chứng!”

“Dự ca, anh đồng ý liên hôn là để lấy được những bằng chứng này từ tay tôi sao?”

Scroll Up