Bình luận… đã theo nhân vật chính rời đi.

Tôi lảo đảo quay về thủy cung.

Nơi này, khắp nơi đều là dấu vết sinh hoạt của ba chúng tôi.

Không biết từ lúc nào, tôi đã đứng trước bể kính lớn nhất, dài nhất—nơi Lam Cảnh Việt và Tiểu Ngộ từng biểu diễn.

Bên trong, cá đuối và cá mập voi đang bơi lội vui vẻ.

Tôi ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, khóc nức nở.

Trống rỗng hơn cả thủy cung này…

Là trái tim tôi.

14

Tôi rút tiền từ séc.

Bán nhà.

Chuyển nhượng thủy cung.

Gửi toàn bộ tiền vào thẻ.

Rồi lên xe, về quê.

Đó là một làng chài nhỏ.

Lam Cảnh Việt chưa từng đến đây.

Tôi đặt ảnh ba mẹ trong phòng khách, thắp hương cho họ, lau dọn đồ đạc, dọn dẹp sạch sẽ, rồi đem ghế nằm ra sân phơi nắng.

Hồi nhỏ, ông bà dẫn tôi đi đánh cá.

Sau này đi học, ba mẹ kiếm được chút tiền, dùng tích góp mở thủy cung đầu tiên ở thị trấn.

Vừa kinh doanh, vừa nuôi tôi ăn học.

Đung đưa trên ghế, tôi ngủ quên.

Khi tỉnh lại, trời đã tối.

Cả sân im lặng.

Chỉ còn một mình tôi.

Phải rất lâu sau… tôi mới quen được việc ngủ một mình.

Cứ thế sống một tháng.

Một ngày âm u lạnh lẽo, bình luận bỗng xuất hiện lại.

【Cuối cùng cũng đính hôn rồi! Đuổi được con riêng khỏi tập đoàn, đã quá!】

【Bệnh của ông nội công cũng được chuyên gia do thụ mời chữa khỏi rồi! Ngọt quá!】

【Còn Tiểu Ngộ nữa! Ở mẫu giáo biểu hiện rất tốt!】

Tốt thật.

Như vậy… cũng tốt.

Tôi đi ngủ sớm.

Nửa đêm mơ màng nghe thấy tiếng cạy khóa.

Tôi giật mình tỉnh dậy—

Hai bóng đen xông vào.

“Cứu—”

Một bàn tay bịt chặt miệng mũi tôi bằng khăn.

Ngay giây sau, tôi mất ý thức.

Khi tỉnh lại, là trong một chiếc xe đang xóc nảy.

Đầu đau như nứt ra, tôi mở mắt, thở ra hơi nóng.

Trong khoang xe tối mờ, tôi nhìn thấy… mái tóc vàng.

Tô Thiển bị trói, đầu gục lên vai tôi.

Chiếc đuôi vàng của cậu bị thương, vảy rơi ra vài mảng, lộ thịt đỏ rợn người, máu vẫn đang chảy.

【Con riêng bắt cóc thụ với nam phụ rồi! Lam Cảnh Việt mau tới cứu!】

【Đau lòng quá, đuôi thụ bị thương rồi!】

Tôi lay vai: “Tỉnh lại!”

Tô Thiển từ từ mở mắt, thấy tôi, đồng tử vàng khẽ run.

“Dậy rồi?” Người lái xe phía trước đeo khẩu trang đen, nhìn qua gương.

“Hai chị dâu khỏe chứ.”

“Chơi trò chơi nhé. Lát nữa tôi đào hai cái hố, gọi video cho anh tôi, để anh ấy chọn—chọn một người sống, một người chết.”

“Anh ấy sẽ chọn ai nhỉ?”

“Là đối tượng liên hôn?”

“Hay là người chồng cũ sống cùng tám năm?”

15

Lam Tân Vinh lái xe đến vùng núi hoang, mở cốp kéo Tô Thiển xuống.

Tay tôi cũng bị trói, nhưng chân còn cử động được—chắc hắn thấy tôi là người thường, không đáng lo.

Tôi khom người che bụng, cẩn thận bước xuống.

Vừa đứng vững, đầu đã choáng váng.

Tôi mặc đồ ngủ dài tay mỏng, gió thổi suốt đường khiến người nóng lên.

Lam Tân Vinh quay lại nhìn tôi: “Cũng biết điều đấy, đi theo.”

Hắn ném Tô Thiển xuống đất trống.

Tôi ngồi xuống cạnh cậu.

Hắn cười khẩy, cầm xẻng bắt đầu đào đất.

Ánh trăng sáng.

Tôi nhìn quanh, thấy một loại cỏ quen.

Bứt lên, cho vào miệng nhai nhai…

Rồi cúi xuống đuôi Tô Thiển, nhổ bã lên vết thương đang chảy máu.

Tô Thiển giật mình, mặt đỏ bừng: “Anh làm gì vậy?!”

“Cầm máu cho cậu.”

【???】

【Nam phụ tốt ghê.】

【Nhưng đuôi người cá không phải rất nhạy cảm sao?】

【Tôi bắt đầu ship hai người này rồi.】

Tôi liếc bình luận, tiếp tục nhai, rồi nhổ lên vết thương.

“Không cần…”

“Đừng lo, Lam Cảnh Việt sẽ chọn cậu. Tôi chỉ không muốn anh ấy thấy cậu bị thương… anh ấy sẽ buồn.”

【Trời ơi, nam phụ… tôi không nhận ra nữa rồi.】

【Có khi nào chúng ta chưa từng thật sự hiểu nam phụ?】

Làm vài lần… mệt quá.

Tôi nhìn, vết thương đã được phủ kín bằng thảo dược.

Tôi dựa vào lưng Tô Thiển, đầu óc quay cuồng, gục lên vai cậu.

“Khoan… người anh sao nóng vậy? Hứa Kim Hoan!”

“Đừng gọi… đau đầu…”

Chắc hôm nay… chết ở đây thật rồi.

Không ngờ không bị Lam Cảnh Việt cho làm mồi cá…

Mà lại chết ở nơi hoang vu này.

Hóa ra cái chết của nam phụ… là định sẵn.

Chỉ tiếc… đứa con thứ hai của tôi.

【Nam phụ sốt rồi! Anh ta chưa phá thai!】

【Ai đó cứu nam phụ đi, tôi không muốn anh ta chết!】

【Hu hu… nam phụ cũng là bảo bối mà.】

“Cậu sẽ không chết đâu… cậu là nhân vật chính… lát nữa Lam Cảnh Việt sẽ đến cứu… nhớ bảo anh ấy chôn tôi trước… anh ấy chắc chắn chọn cậu…”

“Hứa Kim Hoan! Anh sao rồi?! Đừng ngất! Nghe tôi nói, Lam Cảnh Việt sẽ không chọn tôi đâu! Tôi có thiết bị định vị, anh ấy sẽ tới ngay!”

Tôi nhắm mắt.

Tôi chưa ngất đâu.

Chỉ là… lạnh.

Người Tô Thiển mát quá… tôi không muốn dựa vào cậu nữa.

Cậu vẫn nói liên tục:

“Hôn ước của chúng tôi là giả. Người anh ấy yêu luôn là anh.”

“Sau khi tôi tìm được anh ấy, anh ấy nói chọc anh giận rồi, hỏi tôi phải làm sao. Tôi bảo anh ấy hát cho anh nghe—giọng hát người cá có sức mê hoặc…”

Tôi mở mắt, cười.

“Thì ra anh ấy học hát là vì cái đó.”

“Còn Tiểu Ngộ nữa… nó cũng rất yêu anh. Nó học bài hát ‘chúc mừng sinh nhật’ bằng tiếng người cá, định sinh nhật anh sẽ hát.”

“…Cảm ơn cậu đã nói.”

Con cá ngốc đó rõ ràng chân thành như vậy… còn hay ghen nữa…

Sao tôi lại nghi ngờ tình cảm của anh chứ?

Không nên tin bình luận.

Chính tôi… đã đẩy anh ra xa.

Hôm đó nghe tôi nói không yêu…

Chắc anh đau lắm.

Thảo nào mắt đỏ như vậy… đến nói cũng không nói nổi.

【Hóa ra bài Tô Thiển dạy là chúc mừng sinh nhật.】

【Tình yêu đẹp quá!】

【Đường tôi ăn… hóa ra của người khác!】

【Tôi bảo không ship được, các người còn chửi tôi!】

【Trái đất tròn mà, bay một vòng lại về thôi!】

16

Lam Tân Vinh đã đào xong hố.

Hắn cầm xẻng đi về phía chúng tôi, rồi gọi video cho Lam Cảnh Việt.

Sau vài tiếng tút…

Giọng Lam Cảnh Việt vang lên.

Camera hướng về phía chúng tôi.

“Chọn đi. Chọn một người, tôi giết một người.”

“Lam Tân Vinh, anh điên rồi! Giết người là phạm pháp!”

“Haha!” hắn cười điên dại, “Không giết, mày sẽ tha tao à? Dù sao cũng vào tù, có khác gì!”

“Tao tha! Mày thả họ ra!”

Tôi mở mắt nhìn vào camera.

“Muốn cả hai à?” hắn xoay camera, “Chọn cái này? Đối tượng liên hôn?”

“Hay cái này? Chồng cũ?”

“Không biết chọn?”

Hắn cười gằn, giơ xẻng lên:

“Không chọn thì để tao chọn! Giết cái thằng người này đi! Nghe nói nó ép mày ra đi tay trắng, chắc mày hận lắm—vậy tao xử nó trước!”

Hắn vung xẻng xuống—

Tôi nhắm mắt.

“ĐOÀNG!”

Tiếng súng vang lên.

Lam Tân Vinh ngã thẳng xuống đất.

Tôi mở mắt—

Lam Cảnh Việt đang chạy về phía tôi.

Mái tóc xanh bay trong ánh trăng.

Trong mắt anh… chỉ có lo lắng.

Anh ôm chặt tôi:

“Hoan Hoan, em có sao không?”

“…Không sao.”

“Cậu ấy sốt rồi! Mau đưa đi bệnh viện!” Tô Thiển nói.

Tôi cảm nhận được anh bế tôi lên.

Trong mắt tôi, mọi thứ như quay chậm.

Anh… vẫn lo cho tôi.

Vẫn yêu tôi.

Anh đặt tôi vào xe:

“Mở điều hòa lớn hơn, chạy nhanh, đến bệnh viện thành phố!”

Anh nắm tay tôi, chạm lên trán:

“Đau đầu không? Ngủ một lát nhé?”

“…Ừ.”

Trong vòng tay anh, ngửi mùi quen thuộc…

Tôi nhắm mắt.

17

Khi tỉnh lại, tôi đang truyền nước.

Lam Cảnh Việt mắt đỏ ngồi bên giường.

Thấy tôi tỉnh, anh lau khóe mắt—mấy viên ngọc rơi ra.

Anh… đâu còn là cá ngốc nữa…

Sao vẫn khóc ra ngọc?

“Bác sĩ nói em mang thai.”

“…Ừ.”

Anh đỡ tôi ngồi dậy:

“Mười hai tuần… là của anh.”

“…Ừ.”

“Sao em không nói với anh?”

Mắt anh đỏ, ngọc rơi lộp bộp đầy giường.

“Đừng khóc… cấn lắm.”

“Lam Cảnh Việt… nghe em nói.”

“Hơn một tháng trước, em nhìn thấy bình luận… họ nói anh sẽ nhớ lại, rồi trả thù em… biến em thành mồi cá…”

“…Sao có thể?”

“Đúng vậy!” Tiểu Ngộ chạy tới, bò lên giường, “Ai dám nói xấu ba vậy!”

【…Là tụi tôi.】

【Nam phụ nhìn thấy bình luận… vậy thì chúng ta…】

【Tôi quỳ rồi.】

【Gọi cả nhà tôi tới quỳ luôn!】

“Vậy… em ly hôn là vì cái đó? Không phải vì không yêu anh?”

Tôi gật đầu: “Xin lỗi…”

“Vậy là tốt rồi. Em yêu anh là đủ.”

Anh ôm chặt tôi.

Tiểu Ngộ nhìn tôi:

“Ba… ba còn chưa nói yêu con.”

Tôi cười: “Bé con… ba cũng yêu con.”

“Ba! Con cũng yêu ba! Nhiều thật nhiều luôn!”

Tô Thiển chống chân bước vào:

“Cảm ơn anh… Hứa Kim Hoan.”

“Tôi… có chút thích anh—”

Lam Cảnh Việt chắn trước mặt, gằn giọng:

“Không được thích! Đó là vợ tôi!”

“Đã ly hôn rồi. Với lại… hôm qua vợ anh còn hôn đuôi tôi.”

Lam Cảnh Việt nổ tung.

“…Tôi không có hôn!”

Oan thật.

Anh ghen đến mắt đỏ, hỏi tôi đủ thứ:

“Không được! Phải tái hôn!”

Tiểu Ngộ suy nghĩ một lúc, tự hào hét:

“Ba cũng hôn đuôi con rồi nha!”

Tô Thiển bật cười.

【Tô Thiển đúng kiểu fan ship cp.】

【Ngọt quá!】

【Lam Cảnh Việt × Hứa Kim Hoan 99】

【Chúc mừng!】

( Hết )

 

Scroll Up