“Chủ nhân, như vậy có thoải mái không?”

“Chủ nhân, đừng khóc.”

“Chủ nhân, có thể gọi tên em không?”

“Chủ nhân, em yêu anh lắm, chủ nhân.”

Ngoài cửa sổ, mưa rơi miên man, hơi nước bốc lên.

Tiếng mưa tí tách.

Trộn lẫn với một vài âm thanh triền miên.

Trong cái ôm nhau, phóng thích tình yêu nóng bỏng.

11

Ngày hôm sau tỉnh lại, eo đau lưng mỏi.

Vừa mở mắt, tôi đã ngửi thấy trong không khí lan tỏa một mùi khét.

Đi đến phòng bếp nhìn thử, Diễm Lăng cầm xẻng nấu ăn, xử lý một thứ cháy đen không rõ tên.

Thấy tôi nhìn qua, trên mặt cậu ta vô cùng xấu hổ.

“Chủ nhân…. xin lỗi… vốn dĩ em muốn làm bữa sáng cho anh, tối qua em quá…”

Vừa nghe đến tối qua, tôi ho khan ngắt lời.

Những hình ảnh kia đúng là sâu sắc lại xấu hổ.

“Cái đó, vẫn là để tôi làm đi.”

Tôi nghĩ làm việc để chuyển dời sự chú ý, bây giờ thật sự chỉ cần nhìn thấy Diễm Lăng là sẽ nghĩ đến cảnh thiếu nhi không nên xem.

Lúc nấu cơm, ánh mắt Diễm Lăng chuyển động theo tôi.

Trong không khí lan tỏa bầu không khí vừa xấu hổ vừa mập mờ.

Sau bữa cơm, tôi ngồi trên sofa, Diễm Lăng quỳ một bên ngẩng đầu nhìn tôi:

“Chủ nhân, có cần em xoa eo giúp anh không?”

Trên chiếc cổ trắng nõn của cậu ta có vết đỏ rõ ràng.

Ánh mắt tôi né tránh.

“Cũng…. cũng được…”

Kết cục của việc xoa eo chính là.

Eo sẽ càng đau hơn.

12

Sở hữu một thú nhân dính người lại đa nghi là trải nghiệm thế nào?

Từ sau chuyện đó, dục vọng chiếm hữu thuộc về loài thú của cậu ta càng thêm mãnh liệt.

Có một lần, tôi nhặt được một thú nhân bạch tuộc bị thương ở bờ biển.

Vì lòng tốt, tôi đưa nó đến cơ sở trị liệu.

Sau khi trở về, Diễm Lăng ôm tôi trong lòng.

Không ngừng ngửi trên người tôi.

Cậu ta bi thương lại đáng thương hỏi: “Chủ nhân, anh đã chán em rồi sao?”

“Vì sao trên người anh lại có mùi của thú nhân khác, nồng quá……”

“Ai quyến rũ anh, nói cho em biết.”

“Em đi xé nát hắn.”

Tôi: “Chỉ là cứu giúp một thú nhân bạch tuộc hoang dã thôi.”

Cậu ta vùi đầu vào lòng tôi, tham lam hít thở mùi hương trên người tôi.

Buồn bực nói: “Chủ nhân, xin lỗi.”

“Là em quá nhạy cảm.”

Tôi vuốt tóc cậu ta: “Không sao, tôi thích dính người.”

13

Ngoài dính người nhạy cảm, Diễm Lăng còn là một thú nhân thích khóc và mắc chứng lo âu chia ly.

Hôm đó, ngài con người Sở Hiên vì công việc mà tăng ca hai ngày.

Diễm Lăng một mình giữ phòng trống gần như sắp khóc bản thân thành cá mập khô.

“Chủ nhân… chủ nhân sao anh còn chưa về nhà…”

Cậu ta cuộn mình trong ngọn núi nhỏ chất đầy quần áo của Sở Hiên, như thể làm vậy sẽ có ảo giác anh đang ở nhà.

“Chủ nhân, huhuhu……”

Cậu ta muốn đi tìm chủ nhân của mình, nhưng lại sợ khi chủ nhân đột nhiên về nhà thì cậu ta không có mặt.

Sau khi xoắn xuýt, cuối cùng vẫn lựa chọn ở nhà chờ chủ nhân.

Cậu ta vùi mình vào trong đống quần áo, thân hình cao lớn chen trong không gian chật hẹp, nằm trên đất che miệng lặng lẽ rơi lệ.

Tủi thân ôm chặt áo ngủ của chủ nhân hơn.

Đầu óc bắt đầu không nhịn được mà suy nghĩ lung tung.

Có phải chủ nhân không cần cậu ta nữa không?

Chỉ nghĩ một chút thôi, Diễm Lăng đã cảm thấy trái tim mình bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đớn dữ dội.

Càng nghĩ càng khó chịu, cậu ta cứ thế khóc đến ngất đi.

Đợi đến khi tỉnh lại, cậu ta phát hiện người mình ngày nhớ đêm mong đã về nhà.

“Chủ nhân, cuối cùng anh cũng về rồi!”

Cậu ta khóc thút thít lao đến, miệng chu cao thật cao.

Thú nhân nhà mình tủi thân thì phải làm sao?

Đương nhiên là dỗ rồi.

“Bé cá mập ngoan nhất~”

14

Về phiên ngoại của Diễm Lăng.

Là một thú nhân cá mập bị trả hàng hơn mười lần, Diễm Lăng tự ti vô cùng.

Cậu ta tưởng cả đời này mình sẽ không có chủ nhân, bản thân sẽ bị đưa đến đấu trường làm công cụ kiếm tiền.

Kết quả hôm đó, có người đến viện thú nhân mua thú nhân.

Là một con người dịu dàng, xinh đẹp.

Chỉ một cái liếc mắt, Diễm Lăng đã muốn trở thành thú nhân của anh.

Vừa hay yêu cầu của anh là: “Đuôi to, đáng yêu, loài cá.”

Diễm Lăng cảm thấy nói hoàn toàn chính là mình.

Cá mập cũng là cá.

Nhưng chỉ mình cậu ta cảm thấy vậy thì không được, phải khiến nhân viên viện thú nhân cũng cảm thấy như vậy.

Vì thế cậu ta hối lộ đối phương.

Dùng răng của mình.

Chiếc đẹp nhất ấy.

Lúc nhổ răng, cậu ta khóc rất lâu.

Nhưng để trở thành thú nhân của chủ nhân, cậu ta bằng lòng!

Ngày xuất phát.

Diễm Lăng lo mình sẽ dọa chủ nhân, còn đặc biệt bảo nhân viên buộc cho mình chiếc nơ bướm màu hồng thật lớn.

Như vậy, cậu ta sẽ đáng yêu hơn nhỉ……

Kết quả, cậu ta vẫn dọa chủ nhân sợ.

Chủ nhân muốn trả hàng.

Cậu ta sốt ruột, bắt đầu tự chào hàng.

Đột ngột lao xuống biển, muốn vớt cá cho chủ nhân.

Cậu ta bắt được một con cá ngừ siêu lớn, đắc ý vô cùng.

Nghĩ chắc chắn có thể chinh phục chủ nhân.

Kết quả sức quá lớn, khi ném cá ngừ qua, suýt chút nữa xiên chủ nhân thành xiên nướng.

Khoảnh khắc đó, trời của Diễm Lăng sụp rồi.

Cậu ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần lại bị trả hàng một lần nữa.

Nhưng không ngờ, chủ nhân đã giữ cậu ta lại.

Tuy là vì chủ nhân không muốn bồi thường phí vi phạm hợp đồng……

15

Scroll Up