【Ting! Phát hiện điểm ngược tra tăng vọt, phát hiện giá trị đóng góp trợ công của ký chủ tăng vọt! Phát hiện mức độ sảng của nam chính tăng cao! Giá trị trưởng thành của nam chính đã hoàn thành】
【Điểm cốt truyện mấu chốt tự chứng minh trong sạch: hoàn thành! Điểm cốt truyện mấu chốt tự lập môn hộ: hoàn thành! Tích lũy tài sản giàu nứt đố đổ vách: hoàn thành… Cốt truyện cuối cùng đạt đến đỉnh cao: hoàn thành!】
【Tiến độ nhiệm vụ đang tính toán lại, xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi】
Không biết qua bao lâu, trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, giọng máy móc mờ nhạt của hệ thống truyền đến.
【Giá trị trợ công 100%, tiến độ nhiệm vụ 81%, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ…】
14
Trong thẻ ngân hàng bỗng xuất hiện 30 tỷ.
Rõ ràng tôi từng vô số lần lên kế hoạch sẽ dùng số tiền này làm gì sau khi nhiệm vụ thành công, nhưng khi thực sự nhận được, tôi lại thấy lòng mình mông lung.
Nhìn dãy số đó thật lâu, tôi im lặng tắt điện thoại, rồi ép mình không nghĩ gì cả, vùi mình trong chăn ngủ đến quên trời đất.
Giấc ngủ này tôi không mơ thấy gì.
Không mơ thấy bất cứ ai.
Tỉnh dậy, tôi xin nghỉ tất cả các công việc bán thời gian, bắt đầu một cuộc sống điều độ sáng đi chiều về.
Đi làm về nhà, nấu cơm cho mèo ăn, tập gym đọc sách làm tình nguyện…
Ngày tháng trôi qua cực kỳ sung túc.
Số tiền đó sau khi chi trả viện phí cho hai đứa trẻ bị ung thư trong viện phúc lợi thì tôi không hề động đến nữa.
Giống như nếu không chạm vào nó, trải nghiệm xuyên sách kỳ lạ kia chưa từng xảy ra.
Thỉnh thoảng vào đêm khuya tôi lại mở điện thoại xem tin nhắn, hoặc đột nhiên mua vài bộ quần áo và quà tặng không vừa size, khi đi ngang qua tiệm bánh kem lại không kìm được chọn một chiếc bánh xoài ngọt lịm…
Cuối tuần về viện phúc lợi làm tình nguyện, mẹ viện trưởng đột nhiên hỏi tôi có phải đang yêu không.
Tôi sững sờ hồi lâu, rồi trả lời là không.
Mẹ viện trưởng mỉm cười, khích lệ tôi, “Thích thì hãy dũng cảm nói ra, nếu không sau này sẽ hối hận đấy.”
Nhưng làm sao tôi có thể thích Lâm Dã được chứ.
Hơn nữa, chúng tôi cũng không có sau này…
Đêm đó tôi mơ một giấc mơ, mơ thấy có một người ôm tôi khóc nức nở, không ngừng gọi tên tôi, rồi dưới đất đầy máu.
Tôi không nhìn rõ mặt người đó, nhưng tôi biết anh ta là ai.
Tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã khóc.
Tôi không nên khóc.
Tôi rõ ràng chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ mà.
Mẹ viện trưởng nghỉ hưu rồi, con gái bà ở nước ngoài đón bà sang đó dưỡng già.
Viện trưởng mới là một đứa trẻ từng lớn lên trong viện, viện phúc lợi nhận được một khoản quyên góp từ thiện khổng lồ, điều kiện sống của bọn trẻ được cải thiện rõ rệt, tình nguyện viên đến vào cuối tuần cũng nhiều hơn…
Tôi dứt khoát xin nghỉ việc, đến thuê một căn nhà ở một thị trấn nhỏ không mấy tên tuổi ở miền Nam định cư. Nơi này môi trường rất tốt, bốn mùa như xuân, hàng xóm xung quanh đều thân thiện, mỗi ngày tôi không cần làm gì cả.
Đây chính là cuộc sống nằm phè hưởng thụ mà tôi hằng mơ ước trước đây.
Nhưng hễ rảnh rỗi tôi lại không nhịn được nghĩ, liệu có một nơi nào đó vẫn còn một người, không cha không mẹ không ai thương, không có gì ăn, không có gì uống, không có quần áo mặc, đói thì chỉ biết nhặt rác ăn, mệt thì chỉ biết ngủ gầm cầu.
Anh ta lúc ăn không dám ăn nhiều, một viên kẹo cũng có thể ăn rất lâu, vì sợ làm bẩn chăn đệm nên chỉ dám ngủ trên sàn nhà, quà tặng được cho phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần xem có phải cho mình không mới dám mở ra.
Anh ta có phải luôn cẩn thận che giấu mọi khuyết điểm của mình, lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo dễ mến, tự ti đến mức ngay cả tình yêu cũng không dám tiết lộ nửa phân…
Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không hiểu nổi.
Nhưng phải thừa nhận, tôi đột nhiên nhớ anh ta rồi.
Không biết Lâm Dã ở bên kia thế nào?
Nhưng anh ta lợi hại như vậy, chắc chắn sớm đã trở thành Lâm tổng hô phong hoán vũ trong sách, giẫm nát tất cả những kẻ từng bắt nạt mình dưới chân rồi.
Như vậy cũng tốt, không cần đến tôi nữa.
Dù sao thì mỗi cuốn sách khi đến đại kết cục, nam chính công thành danh toại đều không cần một nam phụ trợ công không chút quan trọng nữa rồi…
15
Khi 7474748 xuất hiện lần nữa, tôi tưởng mình lại đang nằm mơ.
Vì gần đây tôi thường xuyên mơ thấy những chuyện trong sách.
Nó líu lo kể với tôi rằng nó đã được thăng chức, bây giờ đã là Phó trưởng phòng Ban Nam phụ rồi.
Nó kể về ký chủ mới, kể về đồng nghiệp, kể về các phòng ban khác, cuối cùng nó hỏi tôi, 【Ký chủ, cậu có muốn biết Lâm Dã thế nào không?】
Tôi chưa kịp mở lời nó đã tự nói tiếp:
【Sau khi cậu đi, anh ta hắc hóa rồi, một nam chính sảng văn đô thị đúng chuẩn biến thành một phản diện u ám chống đối xã hội, anh ta như phát điên nghiên cứu loại dược phẩm có thể khiến người ta sống lại, anh ta đúng là con cưng của thiên đạo, khí vận chi tử, không ngờ lại thực sự tìm ra chút manh mối.】
【Nhưng quy tắc của thế giới ban đầu căn bản không thể dung nạp loại dược phẩm này, nên tiểu thế giới đã xuất hiện vết nứt…】

