Việc đầu tiên là tìm một bộ quần áo sạch cho anh ta thay, lúc thay đồ tôi mới phát hiện vết thương trên người anh ta nghiêm trọng đến mức nào.
Những vết roi chằng chịt, đỏ rực và vỡ nát.
Rõ ràng trong cốt truyện chưa từng nhắc đến vết thương của Lâm Dã.
Tôi nén giận hỏi, “Lâm Kiến Đông đánh à?”
Lâm Dã khẽ “Ừm” một tiếng, “Anh không đau.”
Cái đồ đáng chết này!
Que tăm bông trong tay bị tôi bẻ gãy một cái, tôi thay một cái mới, “Đừng cử động, tôi bôi thuốc cho cậu trước, đau thì cứ kêu.”
Sống lưng Lâm Dã run rẩy, lúc nói chuyện đều dè dặt, “…Thần Viễn, xin lỗi, có phải cậu giận rồi không?”
“Tôi không giận cậu, tôi chỉ là…”
Giận chính mình.
Nhưng những lời này tôi không thể nói với Lâm Dã.
Lâm Dã im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi, “Có phải rất xấu không?”
Tôi ngẩn ra, “Cái gì?”
Hồi lâu sau, Lâm Dã thốt ra một chữ, “…Sẹo”
Nghe vậy tôi nhìn vào tấm lưng đầy vết thương trước mắt.
Nói thật, ngoại hình của Lâm Dã cực kỳ đánh lừa, làn da trắng trẻo, ngũ quan tinh tế, vóc dáng cao ráo, tuy không vạm vỡ nhưng cũng thuộc kiểu cởi áo ra là có cơ bắp, cơ bắp săn chắc, đường nét mượt mà.
Ngay cả bây giờ đầy vết roi, nhưng lại tăng thêm vài phần vẻ đẹp bị ngược đãi, hoàn toàn không thể nói là xấu.
Nhưng tôi vẫn “Ừm” một tiếng.
Dáng người Lâm Dã cứng đờ thấy rõ.
Động tác tay tôi không dừng lại, trầm giọng nói, “Nhiều vết thương thế này đúng là xấu thật. Dạy cậu bao nhiêu chiêu phòng thân tôi thấy phí công hết rồi.”
Lâm Dã như đột nhiên trút được gánh nặng, quay đầu cười với tôi, đôi mắt sáng long lanh, “Không phí công đâu! Anh đánh gục bốn tên rồi.”
Nghe vậy tôi miễn cưỡng nhếch môi, “Tiếp tục cố gắng.”
Ánh mắt Lâm Dã rực cháy nhìn tôi, “Không có thưởng sao?”
Nhiều lúc tôi không biết trong đầu tên nhóc này chứa cái gì, bị đánh thành thế này rồi mà còn đòi thưởng.
Tôi định nói không có, nhưng nhìn đôi mắt mong đợi kia, tôi không nhịn được gật đầu, “Cậu muốn cái gì?”
“Đêm nay chúng ta có thể ngủ cùng nhau không? Giống như lúc nhỏ ấy.” Lâm Dã nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi hơi ngạc nhiên, vốn tưởng Lâm Dã sẽ đưa ra yêu cầu kỳ quặc nào đó, không ngờ lại là cái này, tùy tiện gật đầu, “Được.”
Sẵn tiện buổi tối trông chừng vết thương trên người Lâm Dã…
Không ngờ tôi đồng ý thì tên nhóc Lâm Dã này trái lại không vui.
“Tại sao không từ chối anh?”
Tôi càng thắc mắc hơn, “Tại sao phải từ chối, cũng đâu phải chưa từng ngủ chung? Nếu cậu lại không muốn…” thì thôi vậy.
Lâm Dã đột ngột ngắt lời tôi, “Muốn.”
“Anh muốn…”
Cảm giác giọng điệu của anh ta không giống lúc nãy, nhưng tôi lại không nói rõ được kỳ lạ ở chỗ nào, suy nghĩ hồi lâu cũng không ra.
Đột nhiên cảm thấy cổ tay bị ai đó nắm lấy.
Chỉ thấy Lâm Dã nhìn chằm chằm tôi, gằn từng chữ, “Giang Thần Viễn, cậu đã đồng ý thì không được nuốt lời, nếu không…”
Ánh mắt anh ta không còn dịu dàng như thường ngày, giống như chỉ cần tôi nói không thì sẽ có thứ gì đó không thể kiểm soát trào ra.
Tim tôi hẫng một nhịp, đột nhiên cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng không đúng, vội vàng dời tầm mắt.
Cố gắng dùng giọng điệu bình thường nói: “Nếu không thì sao? Cậu nhóc này còn định ra tay chắc? Vả lại tôi nói nuốt lời bao giờ, ngoan đi, đang bôi thuốc đấy.”
Lâm Dã nghe xong “Ồ” một tiếng, lộ ra nụ cười không khác gì ngày thường, “Thần Viễn cậu nhẹ tay chút, anh sợ đau.”
Cảm giác kỳ lạ đó biến mất.
Tôi lắc đầu, chỉ coi vừa rồi là ảo giác.
8
Tường đổ, người người xúm vào đẩy.
Sau khi nhà họ Lâm phá sản, những đối tác kinh doanh trước đây thi nhau ném đá, các vấn đề như trốn thuế, hợp đồng âm dương, nợ lương nhân viên tự nhiên ập đến, cộng thêm tin tức về đời tư không đứng đắn, bạo ngược ngầm càng khiến ông ta nhận về vô số lời mắng chửi trên mạng.
Tài sản dưới tên Lâm Kiến Đông bị đóng băng, nhà cửa cái thì bị thu hồi, cái thì bị thế chấp, còn gánh thêm một khoản nợ khổng lồ.
Khu nhà cũ kỹ, những chữ lớn màu đỏ tươi trên tường đập vào mắt.
Nhìn bức tường trước cửa đầy sơn xịt và những chữ đòi nợ, tôi giận sôi máu, cái lão già Lâm Kiến Đông kia vào tù rồi vẫn là sao chổi, nợ của ông ta thì liên quan quái gì đến Lâm Dã!
Lúc ông ta giàu có Lâm Dã chẳng dính dáng nửa phân, suốt ngày chỉ muốn chiếm đoạt di sản trong tay Lâm Dã, bây giờ sụp đổ rồi còn muốn làm hại Lâm Dã bị đâm nhát dao.
Đây là căn nhà cũ mà Lâm Dã và mẹ từng thuê lúc nhỏ, sau khi trưởng thành anh ta đã mua lại từ chủ nhà, không đáng giá bao nhiêu nhưng là nơi gửi gắm tình cảm của Lâm Dã.
Vốn dĩ hôm nay chỉ định đưa Lâm Dã đến lấy chút đồ, không ngờ lại đập vào mắt cảnh này.
Phản ứng đầu tiên của tôi là quay sang nhìn Lâm Dã bên cạnh, anh ta cúi đầu, tôi không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy cơ thể anh ta run rẩy và nắm đấm trắng bệch.
Và đây chỉ mới là bắt đầu.
Không lâu nữa Lâm Dã sẽ bị buộc phải làm thuê trả nợ, bị các phú nhị đại nhục mạ, lòng tự trọng bị chà đạp, đủ loại phong tỏa kinh tế, bắt nạt nơi công sở, chịu đựng sự dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần, rồi bị vu khống giết người vào tù năm năm.

