“Triệu Lương đệ đã cắt một đường lớn trên thắt lưng của người. Chỉ cần cử động hơi mạnh, thắt lưng sẽ đứt ngay.”

“Ôn Lương viện còn độc ác hơn, nàng ta dám dán tiểu tượng của Tam hoàng tử vào trong tay áo của người…”

Nghe đến đây, ta sững tại chỗ, hoàn toàn không dám tưởng tượng cảnh tượng sinh thần của Thái tử sẽ “đẹp mắt” đến mức nào.

“Chơi lớn vậy sao?”

Ngay trước giờ tiệc sinh thần của Thái tử bắt đầu, Triệu Lương đệ cuối cùng cũng ôm y phục đến muộn.

Lẽ ra ta nên từ chối, nhưng từ nhỏ ta đã là quả hồng mềm, chỉ đành rụt rè mặc vào, giả vờ không nhìn thấy sự tính toán và hả hê lóe lên trong mắt nàng ta.

Tiểu Đào vẫn muốn giãy giụa.

“Lương đệ, hay là người giả bệnh đừng đi nữa. Tối nay rõ ràng là Hồng Môn yến nhắm vào người!”

Dù Tiểu Đào có một trăm điều không muốn, nhưng rốt cuộc chẳng ai dám làm trái ý Lâm Trắc phi.

Nguyên văn lời nàng ta là: nếu Triệu Lương đệ đã vất vả chuẩn bị y phục mới cho mọi người, vậy đừng lãng phí, tất cả đều mặc đến cho Thái tử xem.

Tiệc sinh thần của Thái tử tổ chức cực kỳ long trọng. Những nhân vật có máu mặt trong kinh thành gần như đều tụ họp. Dưới sự ngầm đồng ý của Hoàng đế, quan viên lục bộ cũng tề tựu tại phủ Thái tử.

Sau khi ngồi xuống, Triệu Lương đệ nâng chén về phía ta từ xa, không hề che giấu vẻ khiêu khích trong mắt.

“Tối nay ngươi chết chắc.”

Ta giật mình, chỉ xem như không thấy. Vừa cắn hạt dưa, ta vừa chăm chú xem các cung nữ dâng vũ.

Triệu Lương đệ chẳng những không giận, ngược lại còn cong môi, chuẩn bị xem dáng vẻ mất mặt của ta.

Nhưng một nén hương, hai nén hương, rồi ba nén hương trôi qua, ta vẫn ngồi vững vàng tại chỗ, thậm chí còn quét sạch đĩa trái cây trước mặt, không hề có nửa điểm khác thường.

“Sao lại không có phản ứng?”

Triệu Lương đệ không nhịn được nghiêng nửa người về phía ta, muốn nhìn kỹ hơn.

Chưa kịp nhìn ra manh mối gì, nàng ta đã bắt đầu thấy cả người ngứa ngáy.

Đầu tiên là cánh tay, sau đó là lưng, rồi đùi. Cảm giác như có vô số con kiến bò qua bò lại trên người, thi thoảng còn cắn nàng ta một cái.

Ban đầu Triệu Lương đệ vẫn còn nghiến răng cố nhịn cơn ngứa. Nhưng để khiến ta mất mặt, Lâm Trắc phi đã cố ý mua loại độc dược có hiệu quả cực mạnh.

Chưa đến nửa khắc, nàng ta đã mặc kệ lễ nghi, xắn tay áo điên cuồng gãi. Chẳng mấy chốc, trên cánh tay đã đầy vết cào máu me.

Trái lại, ta chẳng những ung dung thưởng thức mỹ thực trên bàn tiệc, còn thỉnh thoảng khen ngợi Lâm Trắc phi đang múa dâng Thái tử.

Triệu Lương đệ hận đến nghiến răng. Nàng ta nghi ngờ nhìn về phía Lâm Trắc phi.

Chẳng lẽ Lâm Trắc phi lâm thời trở mặt, quay đầu dùng độc dược lên người nàng ta?

Sau khi kết thúc một điệu múa, Lâm Trắc phi không chú ý đến sự khác thường của Triệu Lương đệ, mà bắt đầu bước tiếp theo.

Nàng ta mềm mại như không xương dựa vào người Thái tử, giơ tay chỉ về phía ta từ xa.

“Nghe nói ngoại tổ của Lục Lương đệ từng là binh sĩ trấn giữ biên cương. Chắc hẳn muội cũng biết vài khúc ca vũ cổ vũ sĩ khí trong quân. Hôm nay chi bằng để chúng ta mở mang tầm mắt?”

Vũ điệu trong quân đều có động tác rộng, nhịp điệu mạnh, lại đầy sức bùng nổ.

Tiểu Đào hoảng hốt siết chặt vạt áo ta.

“Lương đệ, cái thắt lưng kia vốn chỉ còn vài sợi chỉ chống đỡ miễn cưỡng thôi. E là điệu múa vừa bắt đầu, người sẽ…”

“Hơn nữa vừa rồi Triệu Lương đệ đưa y phục đến quá gấp, nô tỳ còn chưa kịp tìm ra tiểu tượng Tam hoàng tử bị bọn họ giấu ở chỗ nào trong tay áo…”

Thái tử cũng lên tiếng ngay lúc này.

“Hiếm khi Lan Khuynh hứng thú với vũ điệu trong quân. Lục Lương đệ, đừng làm Lan Khuynh mất hứng.”

“Người đâu, tấu nhạc cho Lục Lương đệ.”

Ta vỗ nhẹ tay Tiểu Đào, ra hiệu nàng đừng hoảng, rồi xoay người thong dong bước lên đài.

Scroll Up