Chưa kịp chạm vào ta, Thái tử đã nhấc chân đá mạnh Lâm Trắc phi ngã xuống đất. Ánh mắt hắn nhìn nàng ta tràn đầy thất vọng và chán ghét.

“Đủ rồi!”

“Lâm Lan Khuynh, ngươi đã nháo đủ chưa?”

“Ngươi lần lượt tàn hại huyết mạch của cô. Cô nể ngươi tuổi còn nhỏ, thích ghen, nên đã nhịn.”

Thái tử lạnh lùng nhìn Lâm Trắc phi đang nằm dưới đất đau đớn ôm bụng, lần đầu tiên lạnh mặt với nàng ta.

“Nhưng hiện tại vị trí Thái tử của cô cũng sắp không giữ nổi, ngươi còn tùy hứng như vậy?”

“Người đâu, Lâm Trắc phi có ý đồ mưu hại Thái tử phi và hoàng trưởng tôn. Lập tức đưa đến Phật đường, đời này không được bước vào Đông cung nửa bước!”

Ta và Lâm Trắc phi đồng thời sững sờ.

Nàng ta trợn mắt muốn nứt ra nhìn ta và Thái tử, như thể không dám tin tất cả những gì mình vừa nghe.

Ta cũng chấn kinh kéo tay áo Thái tử.

“Điện hạ, chuyện này…”

Thái tử vỗ nhẹ mu bàn tay ta, trấn an.

“Nàng hiền lương thục đức, có lòng bao dung người khác, lại sắp sinh cho cô huyết mạch đầu tiên. Đây là thứ nàng xứng đáng có được.”

“Chỉ cần nàng bình an sinh hạ đứa bé này, dù là nam hay nữ, cô đều hứa cho nàng vị trí Thái tử phi.”

Ta vội cúi người tạ ơn.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Lâm Trắc phi đã bị thị vệ bịt miệng, cưỡng ép kéo đi.

Ba tháng sau, ta thuận lợi sinh hạ một bé trai, trở thành nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của Đông cung.

Năm sau, Hoàng đế băng hà. Sau khi Thái tử đăng cơ, hắn phong ta làm Hoàng hậu, thống lĩnh hậu cung.

Nghe nói Lâm Trắc phi vẫn luôn không chết tâm. Ngày ngày trong Phật đường mặc sa mỏng, chờ Hoàng đế hồi tâm chuyển ý.

Đáng tiếc, Hoàng đế chưa từng đến đó một lần.

c

Scroll Up