“Em ấy nhắn tin nói thí nghiệm làm xong rồi, tôi liền từ bãi đỗ xe đi tới dưới tòa thực nghiệm đợi em ấy.”
“Nhưng vừa tới gần tòa thực nghiệm, tôi đã ngửi thấy mùi máu tươi và hơi thở của tộc ăn thịt người. Tôi lần theo ống nước leo lên phá cửa sổ, sau đó cùng Hàn Khả bắt gặp Lilith…”
……
Nghe xong lời khai của chúng tôi, Tưởng Đinh thu biên bản lại.
“Cảm ơn hai vị đã phối hợp. Tình hình chúng tôi đã hiểu.”
“Bên Lilith đã khai rồi. Cô ta lợi dụng lời đồn của trường y để dọa phần lớn người rời đi, có kế hoạch gây án vào ban đêm…”
20
Một hồi náo loạn kết thúc, lúc chúng tôi ra khỏi văn phòng, trời cũng sắp sáng.
Ngụy Trạc đi theo sau tôi.
Chúng tôi nhìn nhau, không nói gì.
Lúc này tôi mới có thời gian suy nghĩ, hóa ra anh là người sói.
Chẳng trách hôm đó khi nhìn thấy con mị ma trước cửa quán bar, anh lại có phản ứng như vậy.
Anh cũng ngửi thấy mùi của con mị ma đó nhỉ.
Sự ghét bỏ và khinh thường của anh… quả nhiên anh rất ghét mị ma.
Tim tôi nặng nề.
Tôi sợ anh đề nghị chia tay, sợ mình nghe xong sẽ mất kiểm soát.
Tôi chuẩn bị ra tay trước chiếm lợi thế.
Tôi quay đầu nói với anh:
“Anh… chúng ta cứ như vậy đi.”
Tôi cố gắng khống chế không để nước mắt rơi xuống.
Xoay người định để lại cho anh một bóng lưng tiêu sái.
Nhưng cổ tay lại bị người phía sau giữ chặt.
“Khả Khả, em đừng giận!”
Giọng anh hơi gấp gáp.
“Anh không cố ý giấu em đâu!”
Ừm… ừm?
Tôi bị kéo xoay người lại, hai tay anh đặt lên vai tôi, vẻ mặt sốt ruột.
Anh cẩn thận nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt cún kia đã không còn lạnh lùng, lại trở nên đáng thương rưng rưng.
“Anh không cố ý giấu thân phận của mình. Vốn dĩ anh định đợi một cơ hội thích hợp rồi nói với em, anh là người sói…”
Anh cẩn thận lén quan sát sắc mặt tôi, nhỏ giọng thương lượng.
“Nhưng bây giờ chúng ta đều rớt ngựa rồi, chúng ta đều không phải con người.”
“Anh là người sói, em là ác ma, chúng ta cũng khá xứng đôi…”
Tôi đầy đầu dấu hỏi:
“Em là cái gì?”
Anh theo bản năng trả lời:
“Bé cưng của anh!”
Tôi nghẹn một hơi trong ngực, nghẹn đến mức trợn trắng mắt.
“Anh nói em là ác ma?”
Anh cẩn thận gật đầu.
Tôi biết ngay mà, tôi lại gặp phải một tên ngốc không phân biệt được ác ma và mị ma.
Tôi không nhịn được lại vươn đuôi ra, đưa chóp đuôi tới trước mắt anh.
“Nhìn cho rõ! Chóp đuôi của em là hình trái tim, không phải hình tam giác!”
Tôi gần như đè giọng gầm lên.
“Ông đây là mị ma!!”
Được rồi, giờ anh có thể ghét tôi rồi!
Tôi vừa định che mắt, giấu đi nước mắt sắp rơi xuống.
Chóp đuôi bỗng bị người ta nắm lấy, vuốt ve.
Cơ thể tôi cứng đờ, cảm giác tê dại từ chóp đuôi điên cuồng lan ra.
“Mềm… trái tim lập thể… đúng là mị ma thật.”
Anh nhìn tôi, không biết vì sao đôi mắt hơi sáng lên.
Nghĩ tới gì đó, anh hỏi:
“Vậy trước đây em tăng cân, rồi thời gian trước đột nhiên gầy đi là…”
Tai tôi lập tức đỏ bừng, ngắt lời anh:
“Đúng! Chính là như anh nghĩ!”
Tôi dứt khoát thẳng thắn:
“Anh rất ghét mị ma đúng không?”
“Em biết đám người sói các anh cũng có rất nhiều định kiến với mị ma.”
“Nhưng em nói cho anh biết, mị ma không phải như các anh nghĩ. Bọn em chỉ ăn cơm bình thường thôi!”
Tôi cắn răng:
“Nếu anh muốn…”
Mắt anh sáng rực:
“Anh muốn!”
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Anh cứ nóng lòng muốn chia tay thế sao?
Tôi nghẹn ngào:
“Được!”
Tôi xoay người rời đi, không muốn để anh nhìn thấy gương mặt chật vật đau lòng của mình.
Kết quả vừa bước một bước đã bị anh bế ngang eo lên.
Tôi: “?”
Anh ôm tôi chạy thẳng tới khách sạn gần Cục Dị Sự.
Đập chứng minh thư lên quầy lễ tân.
“Mở một phòng giường lớn!”
21
Tới khi người tôi nằm trên giường lớn vẫn còn hơi ngơ.
“Anh làm gì…”
“Làm!”
Anh dùng hành động chứng minh.
Lời chất vấn của tôi bị anh làm cho vỡ vụn không thành câu.
……
Một ngày một đêm trôi qua, tôi chống đỡ đến mức sắp nôn.
Khi anh lại vươn tay tới, tôi dùng hết chút sức cuối cùng, hung hăng đập lên mu bàn tay anh.
“Không làm nữa!!”
Anh tiếc nuối thu tay lại.
Lại dính dính nhão nhão ôm tôi.
“Bé cưng, gần đây em đói gầy đi rồi, anh cho em ăn lại…”
Tối qua anh đã ép hỏi tôi vì sao thời gian trước không chịu ăn cơm.
Tôi buồn ngủ đến mức mắt sắp không mở ra nổi.
Nhưng vẫn cố chống hỏi anh:
“Không phải anh ghét mị ma sao?”
Anh kêu oan:
“Ai nói vậy? Anh yêu chết mị ma rồi!”
Anh hôn lên má tôi một cái:
“Anh yêu mị ma nhất.”
“Vậy lúc đó anh nói ông chủ quán bar kia có mùi thịt thối dâm tục…”
Ngụy Trạc giải thích:
“Các em không giống nhau… hơn nữa anh không có ý kiến gì với chủng tộc mị ma, chỉ đơn thuần không thích ông chủ quán bar đó.”
“Con mị ma đó rất lăng nhăng, anh ta cắm sừng anh họ anh, khiến anh họ anh đau lòng.”
“Anh chỉ đứng trên lập trường của anh họ, ghét một mình con mị ma đó thôi.”
Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi ngủ, bên tai tôi như truyền tới giọng nói trầm thấp của Ngụy Trạc.
“May quá, bé cưng, em không phải con người yếu ớt…”
Trong mơ, hình như có một chú sói nhỏ ngốc nghếch đáng yêu cứ nhảy nhót xoay quanh tôi.

