“Nhưng chỉ vì mang thai vào thời điểm mấu chốt, bị người ta tố cáo có vấn đề về lối sống, không đứng đắn, dẫn tới danh sách giữ lại trường cuối cùng không có cô ấy.”
“Cô gái ban đầu vẫn luôn không thể nói ra cha của đứa bé trong bụng là ai, nhưng vừa thấy danh sách là cô ấy sững sờ.”
“Cô ấy không có tên trong danh sách, nhưng cha của đứa bé lại có!”
“Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra.”
“Cô ấy lập tức không chịu nổi, muốn đi đối chất với nam sinh kia. Nhưng còn chưa kịp hành động đã nhận được tin nhắn đe dọa.”
“Gia cảnh cô gái bình thường, nhưng gia cảnh nam sinh kia không đơn giản.”
“Hắn đe dọa cô gái, nói nếu cô dám vạch trần hắn, hắn sẽ khiến cả nhà cô không sống nổi.”
“Ngày hôm sau, bố cô gái gặp tai nạn xe, chết ngay tại chỗ!”
“Khi cô gái nghe tin thì vừa hay đang làm thí nghiệm trong tòa thực nghiệm.”
“Cô ấy không ngờ mình chưa vạch trần tên khốn kia mà người nhà vẫn xảy ra chuyện, ngay tại chỗ có dấu hiệu sảy thai.”
“Máu từ đùi cô ấy không ngừng chảy, cô ấy kéo theo vệt máu suốt dọc đường rồi nhảy từ tầng năm xuống, một xác hai mạng!”
“Trong tay còn siết chặt một tờ giấy viết tên cha của đứa bé.”
Tôi hít sâu một hơi:
“Xì… vậy tên khốn kia thì sao? Cuối cùng có bị xử phạt không?”
Đàn chị thở dài:
“Không. Cuối cùng trường cũng không điều tra ra tên khốn đó là ai.”
“Bố của cô gái thật sự là tai nạn xe ngoài ý muốn, nên bên đó cũng không tra ra manh mối về tên khốn.”
“Hơn nữa khóa đó có rất nhiều sinh viên được giữ lại trường, chỉ riêng nam đã có bảy người!”
Tôi nhíu mày:
“Không phải có thể lấy DNA của thai nhi để xét nghiệm sao?”
Đàn chị cười khẩy:
“Tên khốn kia nhà có quyền có thế. Hơn hai mươi năm trước, việc kiểm tra không chuẩn như bây giờ, làm giả kết quả cũng không khó.”
“Tờ giấy trong lòng bàn tay cô gái cũng không cánh mà bay… nói chung cuối cùng vẫn không tra ra tên khốn đó là ai.”
“Từ sau đó, cứ cách một thời gian, tòa thực nghiệm lại xuất hiện tiếng khóc của phụ nữ và trẻ con.”
“Còn có người ban đêm nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, giữa hai chân không ngừng chảy máu, đi lang thang trong hành lang như đang tìm thứ gì đó…”
“Nói chung em cẩn thận chút đi. Chỉ cần đàn chị này xuất hiện, đàn ông đụng phải cô ấy đều không có kết cục tốt.”
“Nhẹ thì thần trí hoảng loạn một thời gian, nặng thì… khó nói.”
14
Sau khi nghe đàn chị kể câu chuyện đó, suốt một tuần liền tôi đều làm xong việc trước khi mặt trời lặn rồi rời phòng thí nghiệm.
Không vì lý do gì khác, chỉ là hiệu suất cao thôi.
Không biết có phải do tác dụng tâm lý không, hai ngày liên tiếp ngủ một mình trong ký túc xá trống rỗng, tôi đều cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Cứ như giây tiếp theo sẽ có một đàn chị mặc áo blouse trắng, nửa thân dưới chảy máu xuất hiện sau lưng tôi hỏi:
“Cậu có thấy cha của con tôi không…”
Đến ngày thứ ba, tôi lập tức thu dọn hành lý trong đêm, chạy tới căn hộ ngoài trường của Ngụy Trạc.
Đồng thời cố gắng hút chút dương khí nam tính của anh để xoa dịu cảm giác dựng tóc gáy trong lòng.
Ngụy Trạc vô cùng hoan nghênh.
Chỉ là…
Anh kẹp miếng vuông nhỏ bằng hai ngón tay, đôi mắt cún con cụp xuống:
“Nhất định phải đeo cái này sao? Trước đây em đâu thích đeo.”
Tôi kiên quyết:
“Phải đeo. Đã nói một tuần chỉ có một ngày không đeo, thứ hai anh đã không đeo rồi, hôm nay bắt buộc phải đeo.”
Nếu không lại cho tôi ăn béo lên, tôi biết giải thích thế nào?
Tôi kiếm đại một cái cớ:
“Dọn dẹp phiền lắm.”
Anh tủi thân đeo vào, vừa lẩm bẩm:
“Nhưng chẳng phải ngay lần đầu tiên chúng ta đã phát hiện thể chất em đặc biệt, không cần dọn cũng không sốt sao?”
Trông anh như cả người đang từ xa hoa chuyển sang tiết kiệm khó khăn.
Cái thể chất đặc biệt này đương nhiên là do tôi “dẫn dắt” anh phát hiện, nhưng lúc đó chỉ mải ăn cơm.
Không nghĩ tới còn có phiền não ăn quá no.
Tôi giả vờ mất kiên nhẫn:
“Rốt cuộc anh có làm không?”
Anh dùng hành động trả lời tôi.
15
Vốn theo kế hoạch của tôi, mỗi ngày tôi đều có thể hoàn thành thí nghiệm trước buổi tối.
Sau đó về dính lấy Ngụy Trạc.
Nhưng không ngờ sang tuần thứ hai, thầy hướng dẫn giao cho tôi một đống mẫu lát cắt bệnh lý, yêu cầu tôi trong vòng ba ngày phải nhuộm, quan sát và viết báo cáo.
Lúc nhận nhiệm vụ, người tôi hơi chết lặng.
Nhưng không còn cách nào, chỉ có thể cắn răng làm.
Đồng thời dặn Ngụy Trạc:
“Sau khi trời tối, anh phải đón em ở ngoài tòa thực nghiệm đó!”
“Không vấn đề.”
Tôi bắt đầu tăng ca làm việc.
Một khi tập trung là quên mất thời gian.
Khi hoàn hồn thì đã gần 12 giờ đêm.
Tôi chậm rãi vặn cái cổ đau nhức, nhìn điện thoại.
Ngụy Trạc đã gửi cho tôi hai tin nhắn từ ba tiếng trước.
9:00: 【Bé cưng, thí nghiệm vẫn chưa xong à? Em có muốn xuống ăn khuya trước không?】
9:31: 【Bé cưng, anh đợi em trong xe, không vội đâu. Làm xong thí nghiệm thì nhắn cho anh, anh tới đón em.】
Đọc xong, trong lòng tôi có một dòng nước ấm lướt qua.
Ngụy Trạc là một người yêu điểm tối đa.
Vậy nên nhất định không thể để anh phát hiện thân phận mị ma của tôi.

