Có lúc là một móc khóa búp bê mèo con.
Cậu ấy cười nói:
“Trên đường nhìn thấy nên mua về, cảm thấy đáng yêu, rất hợp với cậu.”
“Cảm ơn.”
Tôi lập tức treo lên cặp sách.
Lạc Phàm kéo tay tôi, muốn mời tôi đến nhà ăn dùng cơm.
Tống Duẫn ở bên cạnh muốn nói lại thôi, lặng lẽ đi theo.
【Cười chết mất, trong lòng nam chính nghĩ, chiêu theo đuổi người của tôi đều bị cậu dùng rồi, vậy tôi dùng cái gì?】
【A a a, còn tưởng nam chính sẽ cưỡng chế yêu, kết quả là cún con ngốc nghếch tự ti.】
Tôi cảm thấy mỗi tối Lạc Phàm ra ngoài làm thêm quá nguy hiểm.
Tôi nhịn đau cắt thịt.
Giới thiệu kim chủ Lục Tri Hàn này cho Lạc Phàm.
Lục Tri Hàn mặt đầy nghi ngờ.
“Mô hình tôi muốn sắp phát hành rồi, cậu ấy yếu ớt như vậy, tranh mua thắng được người khác sao?”
“Thử xem đi.”
Sau khi Lạc Phàm biết một đơn một nghìn tệ.
Làm ra hành động giống tôi y hệt.
Chạy đến mức hận không thể phá kỷ lục thế giới.
Lạc Phàm giành mua được mô hình Tạ thiếu gia thích.
Lục Tri Hàn vui đến không chịu nổi.
【Được rồi, trong mắt nam hai không có chút thích nào với bảo bối thụ, toàn là sự thưởng thức đối với mô hình của mình.】
【Không ai cảm thấy nam chính và nam phụ rất dễ cắn sao? Mỗi lần nam phụ nói chuyện với nam sinh, nam chính lại âm u ẩm ướt nhìn cậu ấy, chắc đang nghĩ nên xử lý cậu ấy thế nào.】
【Nói rõ xem xử lý thế nào? Tôi có thời gian, mau!】
Bình luận sao làm lòng người vàng khè thế này.
Tống Duẫn căn bản không phải loại người đó.
Cậu ấy luôn đỏ mặt, rõ ràng rất ngây thơ.
Hơn nữa cách cậu ấy theo đuổi tôi cũng gần giống cách tôi từng làm trước đây.
Bình luận nói, một người cảm nhận được tình yêu thế nào thì sẽ yêu người khác thế ấy.
Câu này không sai.
Ngoài lên lớp và làm thêm, thời gian rảnh Tống Duẫn đều dành cho tôi.
Cậu ấy cũng không chơi game, chỉ ở trong thư viện với tôi, cậu ấy cũng cảm thấy rất vui.
Cậu ấy hẹn tôi ra ngoài xem phim, còn cố ý ăn diện một phen.
Rạp chiếu phim tối om.
Trong khoảnh khắc có bầu không khí như vậy.
Bình luận lại nói những thứ không thể phát sóng, toàn bộ đều bị hài hòa thành ***.
Thoáng chốc.
Tống Duẫn đưa cho tôi một phong thư.
“Đoàn Gia Niên, đây là thư tình tôi viết, cậu có muốn xem không?”
Ở đây tối như vậy, tôi xem thế nào?
Tôi sáp lại nhìn vành tai nóng bừng của cậu ấy.
“Tống Duẫn, lên đại học rồi, còn viết thư tình gì nữa?”
“Quê mùa quá à? Vậy lần sau tôi đổi cách khác.”
Đôi mắt cậu ấy chớp chớp.
Trong khoảnh khắc cậu ấy thu phong thư lại.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy.
“Tống Duẫn, cách cậu theo đuổi người khác chậm quá.”
“Tôi không đợi được nữa.”
Tôi tháo gọng kính của cậu ấy xuống, sáp tới hôn lên khóe môi cậu ấy một cái.
Chúng tôi nhìn nhau.
Nhịp tim của cậu ấy gần như truyền đến tai tôi.
Tống Duẫn mở tay, nắm lấy ngón tay tôi.
Mười ngón tay đan chặt.
Trên gương mặt u ám cuối cùng cũng hiện lên ý cười.
“Ừ, vậy bạn trai dạy tôi cách yêu đương đi.”
16
Sau khi yêu Tống Duẫn.
Tôi cảm thấy cậu ấy rất kỳ lạ.
Cậu ấy luôn hỏi tôi có cần phần thưởng không.
Bây giờ tôi đã nắm vững phương pháp học tập, hiểu một biết mười.
Gặp bài khó cũng không cần hỏi cậu ấy.
Có thể lên máy tính tra tài liệu.
Hơn nữa Tống Duẫn và tôi không cùng chuyên ngành.
Những chỗ có thể giúp tôi không nhiều.
Trong phòng học trống.
Cậu ấy hỏi tôi:
“Lần này cậu chuẩn bị thi CET-6 thế nào rồi? Nếu cậu thi được trên sáu trăm điểm, tôi thưởng cho cậu được không?”
“CET-6 không phải qua là được sao, chuyên ngành của tôi không yêu cầu quá cao chuyện này.”
“Ồ.”
Cậu ấy lại lộ ra vẻ mặt mất mát kia.
Tôi kỳ lạ nhìn cậu ấy.
“Rốt cuộc cậu sao vậy?”
“Tôi cảm thấy đối với cậu, tôi đã không còn sức hút nữa. Cậu cũng không tìm tôi đòi phần thưởng.”
“Phần thưởng gì?”
Nhất định phải cho tôi à?
Tống Duẫn sáp lại gần tôi, kéo tay tôi sờ lên bụng dưới của cậu ấy.
Cứng quá.
Cậu ấy có kiên trì rèn luyện.
Cơ bắp săn chắc đầy đặn hơn trước, đường nét cũng rõ ràng hơn.
Thì ra đây chính là phần thưởng à.
Khóe môi tôi không nhịn được cong lên.
“Thứ này, thân là bạn trai không phải lúc nào cũng có thể có được sao?”
“Vậy à, nhưng cậu vẫn luôn không chạm vào tôi.”
Nói nghe đáng thương quá.
Còn không phải vì gương mặt cậu ấy quá u ám sao.
Tôi nào dám làm càn?
Tôi thuận theo cơ bụng của cậu ấy sờ một chút, yêu thích không nỡ buông tay.
Ngón tay trượt xuống vài tấc.
Cơ bắp Tống Duẫn đột nhiên căng chặt, ấn tay tôi lại.
Nếu tôi có thể ngửi được pher /omone, tôi sẽ cảm nhận được sự mất kiểm soát và kiềm chế của cậu ấy lúc này.
Pher /omone lá húng quế của Alpha bao lấy tôi.
Lặng lẽ thấm vào tóc và quần áo của tôi.
Giống như muốn nhuộm tôi hoàn toàn thành vật sở hữu của cậu ấy.
Tôi nhận ra có gì đó không đúng.
Cúi đầu nhìn một chút.
Chậc chậc.
Đang chuẩn bị chọc cậu ấy.
Nụ hôn gấp gáp của Tống Duẫn rơi xuống.
“Tống Duẫn, cái đó của cậu…”
Cậu ấy đỏ mặt tía tai chặn miệng tôi.
“Đừng nói.”
【Cái gì vậy? Cho chúng tôi xem với, sao còn giấu giấu giếm giếm?】
【Nam phụ, cậu thì được ăn ngon rồi, để chúng tôi ở đây chịu đói à.】

