Đám người kia túm tóc cậu ấy, muốn cho cậu ấy một bài học.
Khi tôi chạy tới.
Có một gã Alpha đeo dây chuyền vàng đang cầm điện thoại.
Một kẻ khác định cởi quần áo Lạc Phàm, còn dùng pher /omone áp chế cậu ấy, khiến chân cậu ấy mềm nhũn quỳ trên đất.
Ỷ vào pher /omone bắt nạt một Omega yếu ớt?
Một đám súc sinh!
May mà pher /omone của đám Alpha kia không có tác dụng với tôi.
Tôi xông tới tung một cú đá bay.
Đá văng người đang kiềm chế Lạc Phàm.
Lập tức kéo cậu ấy chạy ra ngoài.
Lúc đến tôi đã báo cảnh sát.
Chạy ra khỏi đầu hẻm.
Khi người phía sau đuổi tới.
Cảnh sát cũng tới rồi.
Lạc Phàm và tôi cùng đến đồn cảnh sát lấy lời khai.
Cậu ấy hai mắt đỏ hoe nhìn tôi.
“Đoàn Gia Niên, cảm ơn cậu.”
“Không cần cảm ơn, cậu không sao là tốt rồi.”
Tôi cởi áo khoác khoác lên người cậu ấy, che đi vết bầm và quần áo bị xé rách trên người cậu ấy, còn mua miếng dán ức chế và chất ngăn cách mới cho cậu ấy.
“Đúng rồi, sao cậu biết tôi ở đó?”
“Ồ, vừa hay đi ngang qua thôi.”
“May mà có cậu ở đó, vừa nãy tôi sắp bị dọa chết rồi. Không ngờ cậu trông gầy như vậy mà đánh nhau giỏi thế?”
Cậu ấy hai mắt sùng bái nhìn tôi, tôi ngượng ngùng sờ tóc.
Hồi cấp hai tôi từng học tán đả hơn một năm.
Sau này vì học hành nên bỏ bê.
Không ngờ công phu mèo cào lại có lúc phát huy tác dụng.
【Đúng không vậy? Sao cốt truyện lệch rồi?】
【Tôi đã nói nam phụ sẽ phá tình cảm của bọn họ rồi, giờ tin chưa?】
【Lầu trên có thể đừng lải nhải nữa không, nam phụ rõ ràng là đi cứu bảo bối thụ, ai quy định thụ trong tiểu thuyết nhất định phải được nam chính cứu? Cậu ấy không thể tự cứu mình trước sao?】
Lấy lời khai xong.
Tôi bảo Lạc Phàm lấy ra những chứng cứ cậu ấy thường xuyên bị côn đồ quấy rối để đòi nợ.
Hy vọng có thể khiến đám cho vay nặng lãi này bị phạt nặng.
Cửa kính lớn của đồn cảnh sát bị đẩy ra.
Tống Duẫn khoan thai tới muộn.
Cậu ấy đeo kính gọng đen, khiến tôi trong khoảnh khắc như trở lại cảm giác thời cấp ba.
Cậu ấy nhíu chặt mày, ánh mắt đau lòng nhìn qua.
Lạc Phàm bên cạnh lẩm bẩm tên cậu ấy.
Tôi nghĩ đến việc bình luận nói tình cảm của bọn họ sẽ nóng lên sau chuyện này.
Tôi thức thời đứng dậy định rời đi.
Tống Duẫn bước tới.
Lại một tay túm lấy tôi.
“Cậu bị thương rồi, có đau không?”
Tôi khựng lại, lúc này mới phát hiện mặt trong cánh tay phải bị xước.
Chắc là bị thương lúc hất đám côn đồ kia ra.
“Không đau.”
Tôi mạnh miệng.
Lúc này thần kinh thả lỏng lại, cánh tay đau rát.
Vết thương không sâu, nhưng trầy mấy đường, hạt máu thấm ra.
Tống Duẫn nhíu chặt mày, nắm tay siết lại.
“Đám người kia đâu?”
“Ở bên trong, cảnh sát nói sẽ tạm giữ.”
Sự âm鸷 nơi đáy mắt Tống Duẫn lóe lên rồi biến mất.
Tôi có thể cảm nhận mạnh mẽ.
Nếu vừa nãy cậu ấy có mặt, chắc chắn sẽ vì Lạc Phàm mà làm ra một vài chuyện quá giới hạn.
“Lạc Phàm đã không sao rồi, cậu đừng căng thẳng.”
Tôi an ủi cậu ấy.
Thuận thế rút tay về.
Nơi vừa bị cậu ấy chạm vào vẫn còn lưu lại hơi ấm.
“Cậu ở đây đợi tôi, tôi đi mua thuốc, sẽ về nhanh thôi.”
Tống Duẫn quay đầu đi ngay.
Lạc Phàm vừa nãy vẫn luôn quan sát chúng tôi.
Đợi cậu ấy đi rồi.
Cậu ấy bước lên kéo tôi, thấp giọng hỏi:
“Cậu chính là bạn học cấp ba cùng lớp với Tống Duẫn đúng không?”
“Cậu biết tôi?”
“Từng nghe nói. Tôi là bạn cùng trường với các cậu, nhưng tôi học lớp xã hội.”
Lớp xã hội và lớp tự nhiên không ở cùng tầng.
Chẳng trách lúc đó trong sự kiện thư tình, vẫn luôn không ai thừa nhận.
Lạc Phàm hâm mộ nhìn tôi.
“Đoàn Gia Niên, cậu thật tốt, chẳng trách cậu ấy sẽ thích cậu.”
“Hả? Cậu hiểu nhầm rồi nhỉ, cậu ấy không thích tôi. Bức thư tình cậu viết kia, sao cậu vẫn chưa nói rõ với cậu ấy?”
“Sao cậu biết là tôi?”
Lạc Phàm kinh ngạc cắn chặt môi dưới.
“Ờ… tôi nhận ra chữ của cậu.”
Cậu ấy cười chua chát:
“Khi đó tôi không có can đảm ký tên, sau này nghe nói có người dũng cảm theo đuổi cậu ấy, còn đối xử rất tốt với cậu ấy. Tôi cảm thấy có lẽ người khác thích cậu ấy hơn tôi, cũng phù hợp với cậu ấy hơn.”
Lạc Phàm quá nhát gan rồi, vì gánh nặng gia đình khiến cậu ấy không thở nổi.
Nhát gan đến mức dù học cùng Tống Duẫn bốn năm đại học, cũng không dám bộc lộ nửa chữ tình cảm.
Nếu không phải sau khi tốt nghiệp Tống Duẫn phát hiện sự thật của bức thư tình kia, hai người e rằng đã bỏ lỡ nhau.
“Lạc Phàm, cậu nên thử tỏ tình đi.”
“Không cần đâu, tôi cảm nhận được, cậu ấy không thích tôi.”
Gương mặt xinh đẹp của Lạc Phàm cười đến tái nhợt.
Bình luận không ngừng lướt qua, đang sốt ruột thay bảo bối thụ.
Tôi cũng sốt ruột.
Hai người bọn họ không ở bên nhau?
Vậy người yêu của Tống Duẫn là ai?
Sau này cậu ấy còn trả thù tôi không?
14
Khi Tống Duẫn cầm thuốc quay lại.
Lạc Phàm đã về trường rồi.
Chuyện xảy ra hôm nay quá đột ngột, cậu ấy cần bình tĩnh một chút.
Tôi muốn đi cùng cậu ấy, cậu ấy lại bảo tôi ở đây đợi một lát.
Lạc Phàm nói, cậu ấy không muốn làm bóng đèn.
Tôi:?
【? Không hiểu cốt truyện nữa rồi, ai hiểu không?】
【Loạn thành một nồi cháo rồi, tác giả mau tới húp đi.】

