Tân sinh viên huấn luyện quân sự.
Mặt tôi bị nắng chiếu đến nóng bừng.
Nhưng chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tống Duẫn trong hàng ngũ lớp bên cạnh.
Cậu ấy cao, lại rất trắng.
Quá bắt mắt.
Tống Duẫn đẹp hơn trước một chút, có lẽ là vì đeo kính áp tròng.
Ngũ quan sắc bén lạnh nhạt hoàn toàn lộ ra.
Ánh mắt u ám, giống nam chính bệnh kiều trong truyện tranh.
Quả nhiên, sau khi gặp Omega định mệnh thì khác hẳn.
Buổi trưa nghỉ ngơi.
Mọi người đến nhà ăn ăn cơm.
Một nam sinh rất gầy đi qua chào hỏi Tống Duẫn.
Hai người vừa nói vừa cười, cốc nước cầm trong tay còn là cùng mẫu.
Cậu ấy chắc chính là bảo bối thụ mà bình luận nói——Lạc Phàm.
Omega này quả thật rất xinh đẹp, mắt rất to, làn da mịn màng.
Cả người mềm mại đáng yêu, đứng trong đám đông liếc mắt đã có thể chú ý đến cậu ấy.
Thoáng chốc, Tống Duẫn đối diện với ánh mắt tôi.
Tôi sững ra, do dự có nên chào hỏi không.
Cậu ấy đã thu ánh mắt lại, cùng Lạc Phàm rời đi.
Giống như không quen biết tôi vậy.
Không phải là cậu ấy đã phát hiện chuyện tôi mạo nhận thư tình rồi chứ?
Tim tôi đập thình thịch, lại có cảm giác nghèn nghẹn khó nói.
07
Buổi tối, đội hình huấn luyện quân sự chơi trò chơi, hai lớp gộp chung một nhóm.
Mọi người ngồi đối diện nhau.
Xui xẻo thế nào.
Người ngồi chéo đối diện tôi chính là Tống Duẫn.
Chơi trò chơi thua, có người lên biểu diễn, có người chọn nói thật.
Đến lượt Tống Duẫn, cậu ấy chọn nói thật.
Các nữ sinh xung quanh lập tức ồn ào, ép huấn luyện viên hỏi một câu——
“Cậu có người yêu chưa?”
Tống Duẫn im lặng một chút.
“Có.”
Cậu ấy nói rất nghiêm túc, từ đầu đến cuối cũng không nhìn về phía này.
Tim tôi như bị đâm một chút, hơi căng tức.
Những người khác tiếc nuối thở dài.
Omega phía sau lẩm bẩm:
“Quả nhiên Alpha đẹp trai đều có đối tượng rồi.”
Đúng vậy, người ta là nam chính của quyển sách này mà.
Những NPC như chúng tôi đừng xen vào nữa.
Bình luận lại bắt đầu điên cuồng hét chói tai, nói Tống Duẫn chắc chắn đã thầm thích bảo bối thụ trong lúc đi làm thêm, mong chờ bảo bối thụ sớm ngày lộ thân phận.
Lạc Phàm vẫn chưa thừa nhận chuyện bức thư đó sao?
Trong lòng tôi đánh trống, do dự có nên chủ động thú nhận lỗi lầm không.
Đột nhiên, trò chuyền hoa theo tiếng trống đến chỗ tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng.
Trò chơi thua.
Tôi chọn chơi thử thách.
Đề rút được là chọn một nam sinh chọc cậu ấy đỏ mặt.
Cái này cũng khá đơn giản.
Tôi nhìn quanh một vòng, tân sinh viên đều không quen.
Tống Duẫn càng khỏi phải nói, chắc chắn sẽ không giúp tôi.
Đang suy nghĩ nên chọn ai.
Tống Duẫn lặng lẽ nhìn về phía tôi, đáy mắt sáng lên.
Tôi tiện tay chỉ về phía cậu ấy:
“Tôi chọn cậu ấy, được không?”
Huấn luyện viên:
“Được.”
Tống Duẫn đang chuẩn bị đứng dậy, học trưởng phía sau đã đi tới.
“Đoàn Gia Niên, xem ra vẫn phải để tôi ra tay rồi.”
Trình Dực cười rồi sáp lại gần tôi.
Anh ấy là người đầu tiên tôi quen sau khi vào đại học.
Vì anh ấy giúp tôi chuyển hành lý.
Lúc đó anh ấy rất nhiệt tình.
Lý do là hy vọng tôi gia nhập đội biện luận.
Tôi từ chối.
Cãi nhau tôi còn cãi không thắng, căn bản không biện luận nổi.
Nhưng anh ấy lại hết sức đề cử, thường xuyên đến làm phiền tôi.
Trình Dực đứng trước mặt tôi, nghiêng đầu cười:
“Tôi cũng muốn xem cậu định làm tôi đỏ mặt thế nào.”
Trình học trưởng cũng là Beta.
Tôi nghĩ một chút.
Những chuyện trước đây tôi làm Tống Duẫn đỏ mặt.
Hình như tai cậu ấy là nhạy cảm nhất.
Tôi cố ý sáp đến bên tai Trình Dực, thấp giọng nói một câu.
“Học trưởng, hình như khóa quần anh chưa kéo.”
Một giây sau.
Trình Dực vội vàng cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Hì hì, bị lừa rồi.
Các bạn học bật cười, đều tò mò tôi đã nói gì với anh ấy.
Tôi giả vờ thần bí không nói.
Giữa chừng tôi đi vệ sinh một chuyến.
Nhà vệ sinh ở sân thể dục rất tối.
Tôi hơi sợ.
Đành tốc chiến tốc thắng.
Lúc đi ra, dưới tán cây có một bóng người đứng đó.
“Trình học trưởng, anh có thể…” đừng khuyên tôi vào câu lạc bộ biện luận nữa không.
Tôi còn chưa nói xong, đến gần mới phát hiện là Tống Duẫn.
Sắc mặt vốn đã u ám của cậu ấy lúc này càng âm trầm hơn.
Tôi đang định vòng qua cậu ấy.
Tống Duẫn chặn tôi lại, giọng nói lạnh đi.
“Đoàn Gia Niên, cậu định đổi người theo đuổi rồi à?”
“Cậu quản rộng thật đấy, không phải muốn giả vờ không quen tôi sao?”
“Tôi không có.”
Cậu ấy sững ra một chút, rồi phản ứng lại.
“Thời tiết nóng quá, tôi không đeo kính. Ban đầu không biết cậu ở đội bên cạnh, vừa nãy đến gần mới phát hiện.”
À?
Tôi cẩn thận quan sát cậu ấy.
Phát hiện ánh mắt cậu ấy hơi tản ra.
Cận thị sáu trăm độ.
Ngoài năm mét người và thú không phân biệt nổi.
Chẳng trách cậu ấy vẫn luôn không nhìn tôi.
“Đoàn Gia Niên, cậu và người kia có quan hệ gì…”
Một giọng nói đột nhiên xen vào.
Trình Dực hét lớn:
“Các bạn học, tập hợp!”
08
Mấy ngày huấn luyện quân sự sau đó.
Tôi nóng đến sắp say nắng.
Bình luận vẫn đang cắn CP.
Tống Duẫn và Lạc Phàm chỉ cần đối mắt một chút, nói mấy câu.
Bình luận đều có thể cắn đến ngất xỉu.
Tôi không nói chuyện với Tống Duẫn nữa.

